Một ngày cuối tháng Tư lịch sử, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 25 thầy cô giáo và 70 học sinh khối lớp 10, niên khóa 1972-1973, Trường HSMN Đông Triều, Quảng Ninh, đã có cuộc gặp mặt tại phố cổ Hội An (Quảng Nam), sau 43 năm xa cách.

Những thầy, cô giáo và các học trò ngày ấy, giờ đây đa số đã tóc bạc, da mồi, ôm nhau, nước mắt mừng mừng, tủi tủi. Bà Nguyễn Thị Bàn (90 tuổi), nguyên Hiệu phó Trường HSMN Đông Triều, bày tỏ niềm xúc động, rằng dù tuổi cao, sức yếu, song bà vẫn nhờ con cháu đưa đến tham dự cuộc gặp mặt ý nghĩa này. “Xúc động lắm. Đã 43 năm rồi, giờ cô trò mới gặp lại nhau.

Trung tướng Lê Ngọc Nam (thứ hai từ trái sang) trao quà cho các thầy cô giáo cũ.

Hồi tôi dạy, học sinh chỉ là những cô cậu mười mấy tuổi đầu, nay ai cũng đã lên chức ông, chức bà cả… Đây là lần đầu tiên cô trò gặp lại nhau sau bao năm xa cách; cũng có thể là lần cuối cùng tôi gặp được đông đủ các em học sinh thân yêu của mình”, bà Bàn đưa cánh tay phải run run lên lau dòng nước mắt, tâm sự.

Không chỉ có các thầy cô giáo, mà những cựu HSMN cũng ao ước đến với ngày hội ngộ này. Họ gặp nhau, thấy những khuôn mặt thân quen, nhưng thời gian xa cách đã lâu nên khi hỏi thăm về nhau họ mới chợt nhận ra nhau và ôm chầm trong nước mắt, trong những kỷ niệm ngọt bùi của một thời cùng sống và học tập trên đất Bắc.

Ông Nguyễn Khắc Liêm (65 tuổi, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên), cho biết khi được báo tin có cuộc gặp này, ông đã thu xếp mọi việc để ra gặp lại các thầy cô giáo cũ, gặp lại những người bạn dưới mái trường xưa. Khi ông Liêm đang trò chuyện cùng chúng tôi, một người phụ nữ ngồi xuống bàn.

Sau lời chào và cái nhìn như cố nhớ ra đây là ai, song ông Liêm vẫn không tài nào nhớ nổi cho đến khi người phụ nữ đó giới thiệu tên là Phan Thị Minh Tâm (61 tuổi), thì lúc này ông Liêm mới ồ lên: “Mình thấy Tâm quen lắm, nhưng thời gian qua lâu quá nên mình còn ngờ ngợ, chưa nhận ra Tâm ngay được. Đã 43 năm rồi còn gì”.

Hai người bạn nhận ra nhau, tay bắt mặt mừng thăm hỏi về cuộc sống hiện tại và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đã qua, xung quanh rôm rả tiếng nói cười của thầy cô và bè bạn. Đặc biệt, trong số cựu HSMN về gặp mặt có bà Trương Chí Hòa (61 tuổi, Việt kiều Đức).

Bà Hòa tâm sự dù định cư ở nước ngoài đã lâu, luôn tất bật với cuộc mưu sinh song bà vẫn thường nhớ về các thầy cô, bạn bè khi còn học ở Đông Triều. Và, ngay khi nhận được tin báo về cuộc gặp mặt qua liên lạc của một số người bạn, bà đã thu xếp lên đường về nước để kịp tham dự buổi gặp mặt xúc động này…

Trong niên khóa 1972-1973, Trường HSMN Đông Triều có 3 lớp 10 gồm 10A, 10B, 10C với hơn 100 học sinh, song buổi gặp mặt này chỉ có được 70 người từng là học sinh tham dự. Từ ngôi trường năm xưa, nhiều học sinh trở về Nam tham gia chiến đấu đánh giặc.

Có người đã hy sinh; có người sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, trở thành lãnh đạo chủ chốt của Trung ương và các tỉnh, thành trên cả nước. Trong sự thành đạt đó, có trường hợp trở thành tướng lĩnh Công an như Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; có người làm đến chức Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL như ông  Hoàng Tuấn Anh.

Cũng có trường hợp giữ vị trí lãnh đạo và đã mất vì bạo bệnh, song vẫn để lại trong lòng nhân dân và đồng chí, đồng đội sự kính phục, niềm tiếc thương vô hạn như ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương…

Khi Trung tướng Lê Ngọc Nam kể về kỷ niệm thời học trò trên đất Bắc, nhắc về những người thầy, người bạn đã vĩnh viễn ra đi, không khí buổi gặp mặt như chùng xuống, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của các thầy cô cũ, các cựu HSMN. Mọi người cùng thực hiện một phút mặc niệm để tưởng nhớ những thầy cô, bè bạn đã đi xa trong không khí tiếc thương đầy trang trọng.

Trung tướng Lê Ngọc Nam bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến quý thầy cô đã tận tình dạy dỗ các HSMN ngày trước và thay mặt cho các bạn học sinh gửi những lời chúc sức khỏe, những món quà mang đậm nghĩa tình đến các thầy cô của mình trong cuộc gặp mặt ý nghĩa.

Thời gian dần trôi, cuộc gặp mặt rồi cũng kết thúc, mọi người lưu luyến chụp những tấm hình kỷ niệm, sau những cái ôm chặt, những giọt nước mắt lại rơi. Họ bịn rịn chia tay nhau và hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại, miệng thì thầm mấy câu thơ xúc cảm, ngay trong ngày hội ngộ:

Rưng rưng vui hội ngộ

Bỗng thấy mình trẻ ra

Thầy, bạn ơi! Nhớ mãi

Ngày xưa: Bản tình ca…

Ngọc Thi