Sáng 15-6, Bệnh viện K thông tin về cuộc gặp gỡ xúc động của hai mẹ con bé Bình An tại Trung tâm sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đây là cái kết đẹp sau những ngày tháng mong mỏi được ngắm nhìn, bế bồng con yêu trên tay, vừa là khởi đầu mới để hai mẹ con tiếp tục chiến đấu với trọng bệnh, tuy cuộc gặp gỡ của hai mẹ con không dài nhưng đó là những giây phút lắng đọng tình mẫu tử thiêng liêng...

Để thực hiện được cuộc gặp gỡ cho 2 mẹ con, ngoài nỗ lực chiến đấu giành giật sự sống của người mẹ, của bé Bình An, còn là sự tận tâm của tập thể giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng hai bệnh viện.

Giây phút xúc động của chị Liên và con trai.

Khoảnh khắc hàng ngày ôm con quá đỗi giản đơn với những người mẹ khác nhưng là cả sự nỗ lực, gắng hết sức để vượt qua những cơn đau đến gần với hiện thực được ôm con của chị Liên.
Hai vợ chồng chị Liên ngắm nhìn bé Bình An.

Chỉ nghe việc cả Ban giám đốc Bệnh viện K cùng tập thể bác sỹ đã nhiều lần hội chẩn và hội chẩn liên viện để tìm ra phác đồ điều trị tối ưu nhất, thuốc trúng đích, cấp cứu hồi sức hiện đại nhất cho người mẹ, duy trì sự sống tới mức cao nhất để người mẹ khỏe lại gặp con đã khiến chúng tôi vô cùng cảm động.

Bé Bình An sau khi được đưa đến Trung tâm sơ sinh, BV Phụ sản TƯ không tự thở được, phải hỗ trợ hô hấp thông qua nội khí quản, có tình trạng phù. Sau khi thở máy và dùng bơm hỗ trợ giãn nở phổi và nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, phối hợp ăn xông qua dạ dày thì sau 9 ngày chào đời, tình trạng phù đã hết, bé đã được rút ống nội khí quản và thở ô-xy.

Từ ăn 3ml đến 5ml, 10ml, 20ml... đến nay là 23 ngày sau khi cất tiếng khóc chào đời, tình hình bé đang dần ổn định. Mỗi bữa Bình An được ăn xông qua dạ dày khoảng 40ml/lần, ngày 8 bữa, mỗi bữa cách nhau 180 phút, dự kiến gần 2 tuần nữa nếu sức khỏe tiến triển tốt, Bình An có thể rời khỏi lồng kính.

Còn người mẹ, sau 6 ngày sinh bé Bình An (ngày 28-5) tính mạng chị Liên từng được đặt ở thế "ngàn cân treo sợi tóc".

May mắn mỉm cười với mẹ bé Bình An và dường như là sự đền đáp những cố gắng, nỗ lực và nhiều đêm thức trắng của tập thể y bác sĩ bệnh viện K nói chung, Khoa Hồi sức cấp cứu nói riêng.

Sức khỏe mẹ bé diễn biến xấu, suy hô hấp, kết quả chụp X-Q Phổi không khả quan. Ngay lập tức các bác sĩ bệnh viện K đã tiến hành hội chẩn liên viện với Bệnh viện Bạch Mai dưới sự chủ trì của GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K đề nghị điều trị, chăm sóc theo dõi tích cực, sát sao, sử dụng những thuốc điều trị đích, hỗ trợ thở tốt nhất cho sản phụ Liên.

Rất may mắn và cũng là nghị lực của người mẹ khát khao cháy bỏng được gặp con trai, sau đó 1 ngày, sáng 29-5 bệnh nhân đã ổn định hơn.

Những ngày sau đó, chị Liên được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi tích cực và có lẽ động lực ngắm nhìn con trai bé bỏng qua màn hình điện thoại của người thân đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ Liên.

Để đến ngày 6-6, sau khi hội chẩn và cân nhắc kỹ, các bác sĩ đã đưa ra quyết định truyền hóa chất kết hợp nhiều thuốc hỗ trợ để chị Liên cải thiện hơn nữa về sức khỏe. Và điều kỳ diệu đã đến, chị Liên đã tự thở, ngồi được xe lăn để đi sang gặp con.

May mắn mỉm cười với mẹ bé Bình An và dường như là sự đền đáp những cố gắng, nỗ lực và nhiều đêm thức trắng của tập thể y bác sĩ bệnh viện K nói chung, Khoa Hồi sức cấp cứu nói riêng.

Từ 7h sáng ngày 13-6, cuộc hội chẩn do GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện k chủ trì để đánh giá tình hình sức khoẻ của Liên trước khi sang Bệnh viện Phụ sản. 

Ngày 13-6, chị Liên đã có món quà bất ngờ mà tất cả những người ấp ủ thực hiện đem món quà ấy dành tặng Liên đều bồi hồi, xúc động. Vẫn cứ ngỡ là được di chuyển để kiểm tra về sức khỏe nhưng khi chiếc xe cấp cứu dừng trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương – nơi con trai bé bỏng của mình đã gần 1 tháng tuổi mà hai mẹ con chưa một lần gặp gỡ, đã khiến Liên tuôn trào nước mắt.

Có mặt trên suốt hành trình cùng Liên đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, GS.TS Trần Văn Thuấn cũng không kìm được xúc động “Hai mẹ con bé Bình An gặp nhau là khoảng khắc, giây phút tất cả chúng ta đều mong chờ”.

Giây phút ấy chị và tất cả mọi người đểu hiểu và đếm từng ngày để chứng kiến, khoảnh khắc hàng ngày ôm con quá đỗi giản đơn với những người mẹ khác nhưng là cả sự nỗ lực, gắng hết sức để vượt qua những cơn mê man đến gần với hiện thực được ôm con.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng quà và động viên các y bác sĩ của 2 bệnh viện cùng gia đình cố gắng, nỗ lực điều trị tích cực cho hai mẹ con để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến và Giám đốc Bệnh viện K, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương là những người trực tiếp động viên, đưa Liên đến nơi con trai Bình An đang nằm.

Điều khiến chúng tôi cảm động chính là các bác sĩ của Bệnh viện K đã làm được điều kỳ diệu, đó là đã nỗ lực điều trị cho chị Liên một cách tốt nhất, chị đã đứng lên và bế được con.

Chưa có cuộc gặp gỡ nào tại Trung tâm sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương mà mọi người xúc động, ai ai cũng rơi nhiều nước mắt nhiều đến thế. Bình An còn đỏ hỏn được các bác sĩ đưa đến nằm gọn trong tay mẹ Liên. Nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của sự mãn nguyện của mẹ Liên, bố Hùng và cả gia đình bé Bình An.

Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến và Giám đốc Bệnh viện K, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương là những người trực tiếp động viên, đưa Liên đến nơi con trai Bình An đang nằm.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng quà và động viên các y bác sĩ của 2 bệnh viện cùng gia đình cố gắng, nỗ lực điều trị tích cực cho hai mẹ con để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Bộ trưởng cũng trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng cho bé Bình An, đây là sự chia sẻ của cán bộ y tế Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng chung tay để mong những điều tốt đẹp nhất đến hai mẹ con.

Giọng nói còn chưa rõ hẳn tiếng, chị Liên vẫn gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng, Giám đốc Bệnh viện K, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TƯ và tập thể các y bác sĩ hai bệnh viện.

Giây phút ôm con ngắn ngủi chưa đầy 10 phút vì bé Bình An cần đưa vào lồng kính để đảm bảo sức khỏe, trước khi quay trở về Bệnh viện K, mẹ Liên tự đứng dậy và lần đầu được cho con ăn sữa, vuốt ve đôi tay bé xíu của Bình An, bé như biết sắp chia tay để mẹ về nên cũng nắm chặt tay mẹ.

Chị Liên vừa khóc, vừa cười “Bình An nắm tay mẹ à”. Giây phút ngắn ngủi được ôm con là niềm hạnh phúc vô bờ của người mẹ.

 Ước nguyện gặp con đã được thực hiện, nhưng dường như thế vẫn chưa đủ, bởi bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều mong muốn được ôm ấp con, được giữ con mãi bên mình. Nhưng trường hợp của hai mẹ con chị Liên thì không thể.

Vì vậy, hơn ai hiết, chị hiểu rằng, để có thể tiếp tục được gặp con, thì mình phải khỏe lại. Và đây chính là động lực của người mẹ phấn đấu trên chặng đường chữa bệnh phía trước.

Trần Hằng