Cháu hận ba má và không bao giờ muốn trở về nhà (Tiếp theo và hết)

Thứ Năm, 19/11/2015, 15:31
Cháu đã bị sập bẫy lừa của ba má cháu, những người đã hoài thai sinh nở cháu và nuôi nấng cháu thành người mà cháu gọi bằng má, bằng ba. Họ đã đang tâm dàn xếp một vụ mua bán trinh tiết mà nạn nhân chính là con gái của họ...

Kính thưa các cô các chú trong tòa soạn Báo An ninh Thế giới Giữa tháng!

Cuộc sống của gia đình cháu ngày tháng trôi đi nơi miệt vườn ở miền Tây Nam Bộ với cái nghề cà phê ôm. Từ ngày ba má cháu cho hai chị cháu tiếp khách cùng với má thì quán đông hơn, nhiều người vào ra hơn, kinh tế gia đình cháu cũng khá giả hơn nhiều. Cháu thấy ba cháu sắm được xe máy đời mới, còn má thì thi thoảng có tiền mua nhẫn và bông tai vàng về cất trong rương làm của để dành. So với chúng bạn, cháu được an nhàn, ăn sung mặc sướng hơn, có điều kiện đến lớp thường xuyên đều đặn hơn chứ không phải nghỉ học đi làm thêm phụ ba má như nhỏ bạn khác.

Nhưng khi lên lớp 12, cháu ý thức được cái công việc và nghề nghiệp bố mẹ cùng hai chị cháu đang làm, cháu thấy xấu hổ và tự ti với bạn bè lắm. Nhưng tính cháu lì lợm, mọi người càng đàm tiếu, cháu càng xa lánh bạn bè chỉ chăm chú vào việc học với quyết tâm thi đỗ đại học, có một cái nghề đàng hoàng ở ngoài xã hội chứ dứt khoát không theo hai chị làm gái ôm bán cà phê nơi miệt vườn.

Nhưng có một chuyện kinh khủng đã xảy ra với cháu, làm thay đổi cuộc đời cháu như một bước ngoặt lớn. Khi cháu vừa thi tốt nghiệp phổ thông trung học xong, tối đó má cháu kêu vô quán tiếp khách dùm má. Cháu không thích việc bán cà phê ôm nên cháu kiên quyết chỉ bưng nước, bưng cà phê cho khách chớ ngồi lại với khách thì cháu không ngồi. Ba cháu thấy cháu không chịu tiếp khách, rượt đuổi đánh cháu. Ông ôm cái nhành cây điên điển dai ngoách đánh tới tấp vào người cháu. Ba cháu nói: “Tao nuôi mầy lớn chừng này để cho mầy học đòi thói ăn hại à. Mầy phải làm việc như hai chị mầy, không được trốn, tao chém”.

Hôm đó cháu bị đánh tơi tả vì việc không chịu ngồi tiếp khách giúp ba má. Cháu khóc hoài, bỏ cả ăn. Ba má cháu không nói năng gì, chỉ trừng mắt nhìn cháu tỏ ra rất tức giận. Chị Hai, chị Ba tới ôm cháu biểu cháu: “Nhỏ Út ráng tiếp khách đi. Làm nghề này chẳng vất vả chân lấm tay bùn gì mà mau có tiền. Có tiền rồi, nhỏ Út muốn mua gì, ăn gì, làm gì cũng được”. Hai chị dúi vào tay cháu mấy trăm bạc kêu cháu muốn xài thì xài, hai chị cho. Cháu khóc nức nở nói với hai chị về ý định và ước mơ thi vào đại học của cháu. Hai chị thở dài không nói gì.

Kính thưa các cô các chú, dịp ấy cháu gấp rút ôn thi vào đại học. Hằng ngày phụ ba má và hai chị bưng bê nước nôi cho khách, cháu vẫn kè kè cặp sách vở để ôn bài. Mấy hôm sau, lúc giữa chiều, cháu thấy có một người đàn ông bụng bự đi xe hơi vào quán cháu. Được một phút, ba cháu chạy qua bảo cháu: “Mầy muốn thi đại học thì tao rước ông thầy ở trường đại học qua cho mầy tìm hiểu rồi tao thuê ông dạy mầy ôn thi. Mầy mang bia lẹ đi vào cho ổng rồi nói chuyện với ổng”.

Cháu lo lắng ngước cặp mắt hoài nghi về phía má cháu. Má cháu gật đầu, giục cháu vào thay quần áo sạch sẽ tươm tất mà đi gặp mặt thầy. Vừa nói má cháu vừa dắt cháu vào buồng thay đồ. Má thoa lên môi cháu một chút son hồng biểu cháu làm vầy cho tự tin khi gặp người lớn đàng hoàng. Cháu hồi hộp lo lắng bước vô chòi chào thầy.

Thưa các cô các chú. Cháu đã bị sập bẫy lừa của ba má cháu, những người đã hoài thai sinh nở cháu và nuôi nấng cháu thành người mà cháu gọi bằng má, bằng ba. Họ đã đang tâm dàn xếp một vụ mua bán trinh tiết mà nạn nhân chính là con gái của họ. Cháu đã la hét, chống cự, đã thoát khỏi vòng tay ghê tởm của người đàn ông ấy để đạp cửa chạy thoát thân... vừa chạy vừa khóc nức nở. Cháu không biết chạy về đâu... Cháu chỉ biết chạy qua nhà ngoại và trốn ở đó.

Khuya ba cháu tìm được cháu ở nhà ngoại rồi lôi xềnh xệch về nhà. Ba cháu đốt hết toàn bộ sách vở của cháu rồi đánh cháu thâm tím xây xát hết người. Ba cháu tuyên bố từ nay không có học hành gì nữa hết, bỏ học, nghỉ ở nhà phụ ba má và hai chị làm việc để kiếm sống. Má cháu thì buông một câu: “Mầy tưởng mầy là ai. Bao lâu mầy ăn cơm, uống nước, mầy sống bằng những đồng tiền tao và hai chị mầy kiếm ra cho mầy xài đó. Làm bộ làm tịch”.

Đêm đó cháu khóc dữ quá, hai chị qua ngủ cùng an ủi cháu. Chị Hai bảo: “Làm cái nghề nầy lắm lúc bẽ bàng. Chắc chị Hai cũng chỉ làm một thời gian ngắn nữa thôi, kiếm đủ vốn liếng riêng của chị thì chị cũng bỏ nghề. Nhỏ Út không thích làm thì thôi, chị cho một ít tiền em trốn nhà đi cho xa rồi tự thân kiếm nghề khác mà sống. Đêm đó chị Hai qua cho cháu một bọc tiền. Chị bảo cháu: “Bấy nhiêu đó chị giấu ba má cất riêng ra dành dụm để sau này tìm nghề khác mà sống, còn lấy chồng nữa. Giờ chị đưa hết cho nhỏ Út xài trước, sau này có điều kiện trả chị sau”.

Chị Hai ôm cháu, nước mắt hai chị em hòa vào làm một, ướt đẫm cả vai áo. Chị Hai dúi vào tay cháu một số điện thoại và một địa chỉ rồi nói thầm vào tai cháu ráng qua biên giới Campuchia chứ ở lại đây, chạy đâu ba má cũng kiếm được.

Kính thưa quý tòa soạn!

Đã 5 năm trôi qua kể từ cái đêm định mệnh quyết định bước ngoặt của đời cháu. Cháu đã trốn khỏi nhà trong đêm, lên xe đò, rồi vượt qua biên giới Campuchia. Cháu cứ đi miết, đi miết như vậy, bỏ lại sau lưng quê hương, gia đình, ba má và hai chị. Những ngày tháng đó cháu khóc hết nước mắt. Thì ra số điện thoại chị Hai đưa cho cháu là của người yêu cũ chị Hai. Biết chị Hai làm nghề gái ôm, người yêu chị Hai buồn, bỏ xứ sang đây làm ăn rồi ở lại không về. Bạn trai cũ của chị Hai đã giúp đỡ cháu những ngày đầu tiên lạ nước lạ cái...

5 năm đã trôi qua, cháu cũng đã có một công việc khá ổn định ở một tiệm váy cưới trang điểm. Qua đây, cháu đi học trang điểm, làm tóc. Số tiền chị Hai dành dụm cho, cộng với những giúp đỡ ban đầu của bạn chị Hai cũng đủ cho cháu tạo dựng cuộc sống tự lập và cháu đã có thể tự thu vén để sống được với nghề. 

Qua những kênh thông tin của người Việt sinh sống làm ăn ở bên này, cháu biết được chị Ba cháu đã đi lấy chồng Hàn Quốc và sang Hàn Quốc sinh sống. Chị Hai thì vẫn phụ mẹ bán cà phê ôm ở miệt vườn. Hình như chị có lên Sài Gòn qua mấy cuộc môi giới thi tuyển nhưng vẫn chưa có người đàn ông Hàn Quốc hay Đài Loan gì lựa chị làm vợ cả. Cháu thì đã dần nguôi ngoai chuyện cũ, tất nhiên vẫn rất buồn, vẫn tự ti vì hoàn cảnh gia đình nên cháu giấu hết thân phận của mình, tạo ra một vỏ bọc mới nơi xứ người. Hiện nay cháu cũng đã có người yêu. Người yêu cháu là người Campuchia gốc Việt, anh theo gia đình sang bên này định cư từ bé.

Thưa các cô các chú trong quý tòa soạn!

Cháu và người yêu cháu đã tìm hiểu và yêu thương nhau được hơn 1 năm nay rồi. Anh ấy rất yêu thương cháu và đau đáu một nỗi niềm mong cháu đưa anh về nhà thăm gia đình để thưa chuyện với ba má cho anh ấy được tìm hiểu cháu và đi đến hôn nhân với cháu. 

Nhưng thú thực, hơn 1 năm yêu nhau, cháu chưa bao giờ kể chuyện gia đình mình cho anh ấy nghe. Mỗi lần anh hỏi thì cháu ậm ừ cho qua. Nhưng khi đã yêu thương nhau thật lòng rồi, cháu vô cùng bối rối và đau khổ khi tìm mọi cách để lảng tránh mỗi khi người yêu cháu gạn hỏi về gia đình và muốn đưa cháu về thăm ba má cháu. Anh ấy muốn sớm được kết hôn với cháu nên đã đưa cháu về giới thiệu bên gia đình của anh ấy và bên nhà anh, ai cũng vun vào cho hạnh phúc của chúng cháu. 

Cháu rất yêu anh ấy, muốn được kết hôn cùng anh để xây dựng tổ ấm hạnh phúc nhưng cháu không dám nói hết sự thật về gia đình cháu với anh. Cháu sợ nói ra anh ấy sẽ bỏ cháu mất. Có hôm, bí quá, cháu đã òa lên khóc khi anh ấy cứ thắc mắc sao cháu không bao giờ nói về gia đình. Cháu đã lỡ nói đại rằng, ba má cháu bị tai nạn chết thảm từ khi còn bé, cháu lớn lên với ngoại, giờ ngoại cũng chết rồi nên cháu chọn nơi đây làm quê hương thứ 2 của mình để sinh sống. 

Cháu không bao giờ muốn quay trở lại Việt Nam nữa vì cháu sợ gợi lại những ký ức buồn kia. Người yêu cháu khi nghe cháu nói điều đó ra trong thổn thức nước mắt, anh ấy đã ôm chặt lấy cháu và xin lỗi cháu. Lần đó anh ấy đã khóc cùng cháu vì thương cháu. Từ đó không bao giờ anh ấy hỏi cháu về gia đình nữa...

Kính thưa các cô chú trong tòa soạn! Tết này gia đình anh muốn tổ chức lễ thành hôn cho hai chúng cháu. Cháu thật sự suy nghĩ rất nhiều. Cháu cảm thấy bất an, lo lắng, buồn bã. Cháu có thể thú nhận tất cả sự thật về gia đình cháu, về cuộc đời cháu và hoàn cảnh nào xô đẩy khiến cháu phải xa xứ lập nghiệp một mình nơi đất khách quê người với anh ấy trước khi chúng cháu tổ chức lễ cưới không. Nhưng nghĩ đến chuyện người yêu cháu quá sốc khi biết sự thật về cháu, về ba má cháu và hai chị cháu, mà chia tay với cháu thì cháu lại không đủ can đảm. Xin cô chú hãy giúp cho cháu một lời khuyên trong tình cảnh này.

Tuyết Lan

Lời người biên tập

Cháu Tuyết Lan thân mến! Câu chuyện của cháu là một bi kịch quá xót xa về thân phận, số phận những bé gái như cháu trót sinh ra ở một vùng quê nghèo, trong một gia đình bố mẹ nhận thức thấp, thiếu hiểu biết, lại tham tiền bạc mà không còn có đạo đức, lương tâm, không còn biết phải trái trên đời. Vì tham tiền bạc mà bố mẹ cháu sẵn sàng bán đứng các con gái mình mang nặng đẻ đau vào những chốn tủi nhục, nhơ nhớp, đẩy các con của mình vào cái nơi mà con người không chỉ bị giày vò về thân xác, bị chà đạp về tinh thần, bị xúc phạm lương tâm, danh dự. 

Chúng tôi có thể hiểu vì sao cháu lại hận bố mẹ đến thể để bỏ nhà ra đi, và đi rất xa. Chúng tôi cũng hiểu và chia sẻ với việc cháu không bao giờ muốn gặp lại bố mẹ, những bậc đã sinh thành ra cháu, nuôi nấng cháu lớn lên. Và chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu và tha thứ được việc cháu từ chối nói rằng không còn bố mẹ trên đời khi người yêu cháu tìm hiểu.

Nhưng Tuyết Lan yêu quý! Cháu ạ. Theo cô cháu nên suy nghĩ lại một chút. Bố mẹ cháu vẫn còn sống ở Việt Nam, dù họ có lỗi đến đâu, trong thâm tâm cháu có thể thù hận đến đâu, không tha thứ đến đâu thì cháu cũng không nên coi họ đã chết, họ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Theo cô, việc cháu có trở về nhà thăm lại bố mẹ, đưa người yêu cháu về giới thiệu với bố mẹ cháu hay không là quyền của cháu. Nhưng cháu nên nói thật hết tất cả sự thật cùng với mọi bi kịch cháu đã trải qua. Vì sao cháu lại hận bố mẹ cháu, lại bỏ đi khỏi nhà và không bao giờ muốn quay trở về. Để đến nỗi khi người yêu cháu hỏi cháu đã trả lời với anh ấy rằng, bố mẹ cháu đã chết. 

Trong câu chuyện này, bố mẹ cháu có lỗi, họ đáng trách, đáng lên án nhưng cháu thì không có lỗi. Cháu chỉ có lỗi khi nói dối. Và xét về mặt đạo lý, không nên nói dối một cách ác ý rằng bố mẹ mình đã chết. Hãy cứ mở lòng ra, và nói hết sự thật với người cháu yêu.  Nếu chồng sắp cưới của cháu yêu thương cháu thật lòng, khi nghe câu chuyện đời của cháu cô tin bạn ấy sẽ càng thương cháu hơn, càng hiểu và thông cảm với người yêu mình nhiều hơn để bù đắp cho cháu những thiệt thòi. Cháu không nên nói dối người cháu sẽ chọn làm chồng. Bởi sự dối trá, nhằm che đậy một sự thật hiển hiện sẽ là lợi bất cập hại. Sau này khi đã là vợ chồng, chồng cháu phát hiện ra sự thật về gia đình cháu thì rất có thể chồng cháu sẽ hoài nghi, sẽ không tin những gì cháu thanh minh đó là sự thật. Thậm chí có thể có tình huống tệ hơn nữa, chồng cháu có quyền nghi ngờ trong quá khứ cháu cũng đã từng làm gái như hai chị cháu.  Biết đâu, lúc đó, sự tan vỡ giữa cháu và chồng cháu lại nặng nề đau khổ hơn. 

Còn nói ra sự thật trước khi cưới nhau, để người yêu cháu hiểu hơn một phần bí mật cuộc đời cháu mà lỗi không phải ở cháu. Một phần bí mật đầy xót xa và tủi nhục. Nếu anh ấy thực lòng yêu thương cháu, cô tin sau chuyện này, anh ấy sẽ thương cháu nhiều hơn. Còn nếu vì sự thật cháu lỡ sinh ra trong một gia đình như thế mà anh ấy bỏ cháu thì Tuyết Lan ạ, hãy dũng cảm lên, cháu không nên tiếc một người đàn ông thiếu sự độ lượng bao dung như vậy.

Hãy cân nhắc trước khi đưa ra quyết định quan trọng của đời mình cháu nhé. Chúc cháu luôn may mắn và tìm được hạnh phúc đích thực.

.
.
.