Trước việc hàng nghìn cây xanh bị chặt hạ, nhà thơ trẻ Lữ Thị Mai đã chia sẻ bài thơ “Vô đề” trên trang facebook cá nhân của mình. Bài thơ nhận được rất nhiều đồng cảm của những người trên mạng.

Ta phụ người như người đã phụ cây
những vòm sưa xanh mơ màng rêu non
những vòm sấu âm thầm xanh cổ điển
những tán xà cừ lồng lộng ngất ngư xanh

Ta phụ người như người đã phụ cây
nước mắt lặn trong từng thớ gỗ
đường gân lá ngỡ lối về mờ mịt
dẫn phố vào nắng hạ xót xa

Biết chọn lối nào để tiễn nhau qua
mùi nhựa sống dâng mỏi mòn tức tưởi
có tiếng nấc bã bời bên tội lỗi
gốc cội già ai thắp vội quầng hương

Ta phụ người như người đã phụ cây
màu xanh cũ nương nhờ vào mây trắng
buổi tan tầm nhiều khi ta chết lặng
những bóng hình lành lạnh lướt qua”.

Nhiều nhà thơ xúc động viết thơ trong những ngày nhiều cây xanh của Hà Nội bị đốn hạ.

Nhà thơ Trần Vũ Long cũng xúc động viết:

Mấy nghìn cây xanh chẳng làm cho thành phố này giàu có
Nhưng giúp ta nhẹ lòng giữa muôn vàn bộ mặt thiểu năng, cú vọ
Họ đang hả hê đốn chặt kí ức của chúng mình

Bằng lăng, hoa sữa, phượng hồng hay cây sấu già một thuở
Ta trả lại em
Ta trả lại em 
Bài thơ thuở ấy

Ở nơi nào xa lắm
em đừng buồn và đừng khóc
có thể thành phố này sẽ đẹp hơn
nhưng lại là nơi của điều vô cảm

Ngày mai
anh vẫn phải bước chân ra phố
biết tìm em nơi đâu”

Còn nhà thơ Hồng Thanh Quang đang không biết mai này đây, sẽ lấy “chứng nhân” nào để “đòi” lại một thời tuổi trẻ. Những câu thơ được viết cách đây 2 năm thì giờ ùa về như một niềm nhung nhớ cũ:

“Tôi đi đòi nợ hàng cây
Tuổi thơ gió tím thổi bay tóc thề
Ngẩn ngơ tôi đứng bên hè
Thấy bao nhiêu lá đổ về phương em”

Nhà thơ viết: “Tôi nghĩ rằng, những ai đã gắn bó từ thuở ấu thơ với Hà Nội sẽ rất đau lòng khi phải giã từ vĩnh viễn với những ký ức xanh rêu của kinh thành một thuở... Hay phải chứng kiến những đổi thay không làm đẹp hơn những vật chứng, nhân chứng của tuổi thơ mình...”.

“Nhân chứng tuổi thơ,
cả tuổi già ta nữa.

Ai đã sắp hết thời thiếu phụ,
hồ vẫn trong leo lẻo buổi ban đầu,
dưới đáy sâu
mái tóc muối tiêu trầm tích.

Những chú bé mới yêu lần thứ nhất
soi gương hồ, chỉ thấy thật là xanh...”.

Đậu Dung