Trước đó, ngày 12-2, UBND thành phố cũng đã có văn bản yêu cầu tạm dừng thanh toán hợp đồng BT với dự án. Tại văn bản này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở TN&MT tham mưu cho thành phố thu hồi khu đất đã đem thanh toán cho hợp đồng BT dự án trên. Đồng thời tham mưu, đề xuất các khu đất khác phù hợp để thanh toán cho nhà thầu cũng như dự thảo văn bản của UBND thành phố để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về quỹ đất dùng thanh toán hợp đồng BT với dự án này. 

Tìm hiểu về hợp đồng BT dự án tai tiếng trên, PV Báo CAND được biết, sau khi được Chính phủ đồng ý, ngày 8-9-2016, UBND TP Hồ Chí Minh đã có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư đường song hành nối từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường vành đai 2 tại nút giao An Phú. Dự án làm tuyến đường dân sinh chạy dọc theo cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây được triển khai theo hình thức đối tác công - tư bằng hợp đồng BT.

Ngày 10-10-2016, UBND thành phố đã có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, phương án lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư hơn 869 tỷ đồng; hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc - một DN chỉ chuyên về đầu tư BĐS; thời gian thực hiện hợp đồng trong vòng 2 năm, từ năm 2016 đến 2018.

Tuyến đường song hành nối vào nút giao An Phú.

Trong khi nhiều người còn thắc mắc về năng lực của doanh nghiệp vừa kể thì ngày 28-4-2017, UBND thành phố đã ký hợp đồng với liên danh Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc và Công ty CP Bất động sản Tiến Phước để thực hiện dự án. Đã “chắc ăn” từ trước, nên chỉ sau khi được ký hợp đồng đúng 1 ngày, cụ thể vào ngày 29-4-2017, dự án đã được liên danh trên cho khởi công.

Về quy mô, dự án này chỉ gồm 2 đoạn đường chạy phía bên phải tuyến cao tốc và 3 cây cầu. Trong đó, đoạn đầu có chiều dài 2,7 km, nối từ đường Mai Chí Thọ ở quận 2 đến đường Đỗ Xuân Hợp ở quận 9; đoạn còn lại có chiều dài 617m, nối từ đường vành đai 2 với đường D11. Tuyến song hành được thiết kế rộng 20m với 4 làn xe. Trên tuyến có 3 cây cầu, gồm cầu Bà Dạt, cầu Bà Hiện, cầu Mương Kênh cũng như xây dựng, cải tạo nút giao An Phú và lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật đồng bộ.

Việc thành phố ra quyết định chọn Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc, nhưng khi ký hợp đồng lại ký với Liên danh Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc và Công ty CP BĐS Tiến Phước đã khiến dư luận bất ngờ. Song điều bất ngờ hơn là để thực hiện cam kết trong hợp đồng BT dự án này, ngày 13-10-2017 UBND thành phố đã có quyết định giao đất để thanh toán cho nhà đầu tư. Càng bất ngờ hơn khi thành phố đã chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch để giao trả cho chủ đầu tư dự án mà không đem bán đấu giá để lấy tiền trả nhà đầu tư. Khi thành phố giao đất để trả cho liên danh đầu tư dự án này tiếp tục có chuyện lòng vòng.

Theo thỏa thuận ngày 20-6-2017 giữa UBND thành phố với liên danh nhà đầu tư dự án và Công ty TNHH BĐS Nguyên Phương về việc tiếp nhận đất do thành phố thanh toán cho hợp đồng BT dự án trên, UBND thành phố đã chấp thuận cho Công ty TNHH BĐS Nguyên Phương được sử dụng 2 khu đất có diện tích lên đến hơn 14,8ha tại phường An Phú, quận 2.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do UBND quận 2 phê duyệt vào tháng 7-2017, khu đất thứ nhất có diện tích hơn 4,5ha, trong đó diện tích đất ở chiếm hơn 2,63ha, còn lại là đất dành làm công trình hạ tầng công cộng kèm theo. Khu đất thứ 2 có diện tích hơn 10ha, trong đó diện tích đất ở lên đến hơn 5ha, cộng với phần đất thương mại, dịch vụ, văn phòng khách sạn rộng hơn 1,2ha, phần còn lại mới dành làm hạ tầng công cộng.

Để biết việc thành phố dùng 14,8ha đất sạch có vị trí đắc địa tại quận 2 đối lấy công trình trên đắt hay rẻ, chỉ cần tính với mức giá đất cao nhất theo bảng giá đất thành phố áp dụng cho địa bàn phường An Phú thời điểm đó là 9,2 triệu đồng/m2, sẽ cho ra giá trị gần gấp đôi số vốn nhà đầu tư đã bỏ ra. Hơn thế, giá đất ở thực tế giao dịch tại quận 2 những năm gần đây đã ở mức trên 100 triệu đồng/m2, nên tổng giá trị thành phố trả cho công trình này còn cao hơn rất nhiều. Nhất là khi phần diện tích đất ở chiếm một nửa 2 diện tích 2 khu đất trên.

Đề xuất với Chính phủ đây là công trình đầu tư theo hình thức đặc biệt, thành phố cho rằng công trình này hết sức cần thiết để phục vụ việc giải tỏa áp lực giao thông cho tuyến đương dẫn vào cao tốc và các tuyến đường ở khu vực này. Thế nhưng ngày 8-11-2016, thời điểm dự án trên chỉ vừa được triển khai, Hiệp hội Bất động sản thành phố đã có văn bản kiến nghị Bộ GTVT cho phép lưu thông hỗn hợp trên tuyến đường dẫn vào cao tốc.

Đề xuất cho rằng đoạn đường dẫn lên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn nằm giữa 2 tuyến song hành với cao tốc mà thành phố đang dự kiến làm, được nối từ đường Mai Chí Thọ đến đường vành đai 2 và Võ Chí Công có chiều dài 4,5km, rộng 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp nhưng mới chỉ cho phép xe ôtô lưu thông. Trong khi đó lượng xe ôtô lưu thông trên đường dẫn vào cao tốc không nhiều gây lãng phí. Do vậy cần cho phép cả xe máy lưu thông hỗn hợp vào tuyến đường dẫn lên cao tốc để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân giữa quận 2 và quận 9 bằng xe máy.

Kiến nghị này đã cho thấy áp lực giao thông của xe ôtô lưu thông trên đường dẫn vào cao tốc thời điểm đó chưa lớn. Hơn thế, thành phố đã cho phép xe máy được chạy vào đoạn đường dẫn lên cao tốc dài hơn cả tuyến song hành trên, thì áp lực cho xe máy lưu thông giữa quận 2 và quận 9 ở khu vực này đã được giải quyết phần lớn. Do vậy dự án làm đường song hành trên không còn tính cấp bách, mà chủ yếu chỉ để phục vụ cho các dự án bất động sản chen chúc ven tuyến đường song hành này.

Một vụ đổi đất sạch lấy hạ tầng khiến thành phố thiệt đơn, thiệt kép, song cũng phải chờ đến khi Kiểm toán Nhà nước vào cuộc, việc đem các khu đất “vàng” để thanh toán hợp đồng BT cho dự án trên mới được xem xét thu hồi.

Đ.Thắng