Giữa Thủ đô, người dân phải "bắc cầu" để vào nhà

Thứ Sáu, 29/04/2016, 15:48
Ở giữa thủ đô Hà Nội nhưng người dân ở ngõ 360, Xã Đàn, Đống Đa (Hà Nội) phải đóng những miếng ván bằng gỗ làm cầu nối hai bên để có thể vào nhà và sinh hoạt.

Được khởi công từ năm 2011 nhưng cho tới nay, đoạn đường nối từ Xã Đàn đến ngõ Lệnh Cư vẫn đang trong quá trình xây dựng, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của dân cư nơi đây. Những đống gạch vỡ vụn được đắp ngổn ngang ven đường, những đống rác thải chất đầy bốc mùi hôi thối cùng với đó là bụi đường khiến cho không khí nơi đầy luôn trong tình trạng ngột ngạt.

Đoạn đường từ Xã Đàn đến ngõ Lệnh Cư.
Hàng ngày, người dân nơi đây phải đi qua những chiếc “cầu gỗ” để sinh hoạt.

Công trình cải tạo mương thuộc hạng mục L1A do Ban quản lý Dự án thoát nước là chủ đầu tư. Việc thi công cống, mương thuộc gói thầu số 3 cải tạo kênh mương thoát nước khu vực sông Tô Lịch. Tuy nhiên, những nguồn nước thải, tù đọng vẫn được xả và bốc mùi ngay trước nhà dân.

Những người dân ở đây cho biết, vào ngày nắng, con đường bị bao phủ bởi những lớp bụi từ công trường thi công, còn đối với những ngày mưa vô cùng nhớp nháp, bẩn thỉu, gây khó khăn cho việc di chuyển cũng như sinh hoạt của người dân.

Để có thể lưu thông thuận tiện, các hộ gia đình phải lấy những miếng ván, gỗ tạo thành cầu bắc qua con rãnh để có thể đi lại. Chưa hết, không chỉ có vật liệu xây dựng, khu vực này còn xuất hiện nhiều đống rác lộ thiên bốc mùi hôi thối.

Nước thải sinh hoạt được đổ trực tiếp ra rãnh, ngay trước mặt nhà dân và bốc mùi xú uế.
Những đống rác thải sinh hoạt, vật liệu chất ngổn ngang hai bên đường, gây mất mỹ quan, bụi bặm cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân nơi đây.
Người dân vác xe đạp đi qua chiếc ván được đóng thô sơ. Đây là cách duy nhất để vào được nhà.
Người đàn ông chỉ biết ngồi trước cửa ngắm “bụi”.

Ông Trần Văn Cảnh (65 tuổi), người dân ở khu vực này cho hay, mặc dù đã có kiến nghị lên trên nhưng con đường vẫn thi công ì ạch.

“Bây giờ nước tới đâu bèo nổi tới đấy thôi chứ biết làm thế nào nữa. Sinh hoạt cũng khó khăn, xe cộ không mang vào nhà được mà phải gửi nơi khác, nhà nào có con nhỏ cũng lo sợ, nhỡ đi ra té ngã lại khổ. Cứ về nhà là họ đóng kín cửa để tránh bụi, tránh mùi và an toàn tính mạng cho trẻ, muốn đi đâu cùng khó khăn.”

Đoàn Huyền
.
.
.