Theo trình bày của ông Lê Minh Võ (82 tuổi, ngụ ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), ông tham gia cách mạng tại địa phương từ năm 1960. Đến năm 1963 vào bộ đội địa phương thuộc huyện Mỹ Xuyên. Đến cuối năm 1965, do cha mẹ bị địch bắt giam trong tù, anh trai là ông Lê Minh Văn tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương, hai người em đi bộ đội nên ông xin được rời quân đội về chăm sóc gia đình và tham gia hoạt động trong lực lượng du kích tại xã nhà. 

Năm 1970, ông là Ấp đội trưởng du kích xã. Trong một trận đánh lính đồn Cây Còng đi càn, ông bị đạn của địch bắn vào thái dương xuyên qua hốc mắt bên trái khiến cho mắt trái bị hỏng, ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Sau khi chữa lành vết thương, ông tiếp tục tham gia lực lượng du kích cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Sau đó, ông làm cán bộ tài chính xã Hòa Tú 1 cho đến năm 1982 thì nghỉ.

Sau khi Nhà nước có chủ trương cho hưởng chính sách đối với những người hi sinh, bị thương trong chiến tranh, ông cũng làm hồ sơ nhưng không được giải quyết. Ông Võ cho biết: “Trước khi chia tỉnh Sóc Trăng (trước năm 1992), tôi cũng đã làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thương binh nhưng họ đòi phải có giấy ra viện mới làm được”.

Ông Lê Minh Võ mong mỏi được công nhận là thương binh theo đúng qui định.

Năm 2010, ông Võ tiếp tục làm hồ sơ và được UBND xã Hòa Tú 1 họp dân lấy ý kiến với sự đồng ý 100% của những người dân địa phương đề nghị giải quyết chế độ thương binh cho ông nhưng cho đến nay vẫn chưa được công nhận. 

Theo xác nhận của các ông Lê Văn Nghiệp (ấp Hòa Phuông), ông Hồ Văn Cọp (ấp Hòa Bình), Nguyễn Văn Cân (ấp Hòa Tân) là những người ở địa phương, từng tham gia chiến đấu với ông Võ thì trường hợp bị thương của ông Võ là đúng sự thật. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Minh Thảo, cán bộ phụ trách Thương binh – Xã hội xã Hòa Tú 1, cho biết: “Hồ sơ đề nghị công nhận thương binh cho ông Võ được xã hoàn thiện, gửi về huyện lâu rồi nhưng đến nay không rõ lý do gì mà chưa giải quyết chế độ cho ông Võ”.

Ông Lê Minh Võ được Chủ tịch nước tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất.

Ngày 27-7, khi đến Phòng LĐ-TB&XH huyện Mỹ Xuyên, chúng tôi được ông Tăng Thanh Liêm, Phó trưởng phòng cho biết: “Hồ sơ của ông Võ được UBND xã Hòa Tú 1 gửi về khá lâu nhưng còn thiếu một số chi tiết nên chúng tôi sẽ cho mời cán bộ xã lên để hướng dẫn ghi cho đủ. Sau đó sẽ họp Hội đồng thẩm định của huyện để có kết luận chính thức. Tuy nhiên, hiện nay cả huyện mới chỉ có một hồ sơ của ông Võ nên chưa thể lập hội đồng thẩm định được. 

Cái khó khăn nhất hiện nay đối với ông Võ là theo Thông tư  liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22-10-2013 của Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Quốc phòng thì người bị thương lập bản khai cá nhân kèm theo giấy tờ chứng minh tham gia cách mạng kèm theo giấy tờ, tài liệu chứng minh bị thương, tức là phải có giấy ra viện mà điều này rất khó với các trường hợp tham gia chiến đấu tại địa phương vì làm gì có giấy ra viện, mà nếu có thì đến nay đã gần 50 năm cũng khó mà giữ được”.

Ông Võ nói: “Chúng tôi đánh giặc theo tinh thần tự nguyện, thời đó làm gì có giấy tờ nào phân công mình đi đánh giặc. Bị thương thì vào trạm xá cứu chữa, xong rồi tiếp tục đánh giặc, làm gì nghĩ đến chuyện xin giấy xuất viện. Nay họ đòi như vậy thì thiệt thòi cho những người như tôi quá. Tôi chỉ mong sớm được công nhận thương binh để an ủi lúc tuổi già. Sức khỏe tôi hiện nay rất kém, mắt trái bị hỏng từ lâu, dây thần kinh bị ảnh hưởng do bị thương từ mắt khiến cho tay chân bị ảnh hưởng theo rất nhiều, phải liên tục nhập viện điều trị”.

Được biết, ông Lê Minh Võ có anh trai là Lê Minh Văn và 2 người em là Lê Tuấn Kiệt, Lê Văn Hùng đều hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ, được công nhận liệt sĩ, mẹ ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong thời kỳ tham gia kháng chiến, ông Lê Minh Võ được tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất, được hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ, là Hội viên Hội CCB xã Hòa Tú 1.

Đ.Văn – C.Xuân