Một số cuốn hồi ký được bạn đọc đón nhận.

Công văn của Bộ VH-TT nêu rõ: "Đối với công nhân viên chức Nhà nước sẽ quy định cụ thể đối tượng được viết hồi ký, thời điểm viết và những nội dung được viết". Bộ VH-TT hy vọng văn bản trên sẽ tạo ra khung pháp lý nhằm chủ động kiểm soát, hạn chế việc tùy tiện công bố bí mật công tác; bí mật quốc gia và có cơ sở để xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật. Văn bản này sẽ được chi tiết hóa để cơ quan chức năng thuận lợi trong công tác quản lý.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Khắc Khanh, Phó trưởng phòng An ninh thông tin đại chúng và xuất bản, Cục An ninh Văn hóa - Tư tưởng (ANVH-TT) Bộ Công an, một trong những cơ quan sẽ thừa hành pháp luật nếu những quy định này ra đời và nhà thơ Phan Huyền Thư, con gái NSND Thanh Hoa, người sắp xuất bản cuốn hồi ký kể về cuộc sống lao động nghệ thuật cũng như riêng tư của mình.

Nhà thơ Phan Huyền Thư (Nhà thơ PHT): “Quy định mới về việc viết hồi ký, tự truyện khiến dư luận xôn xao”

PV: Bộ VH-TT vừa qua có Công văn 4993/BVHTT-XB kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc viết hồi ký, tự truyện. Chị biết văn bản này?

Nhà thơ PHT: Mấy ngày nay dư luận xôn xao về vấn đề này. Và như nhiều người, nói thật tôi cũng thấy có điểm trong văn bản chưa thuyết phục.

PV: Theo chị chưa thuyết phục ở điểm nào?

Nhà thơ PHT: Theo tôi biết, nội dung văn bản quy định đối tượng cụ thể được viết tự truyện, hồi ký. Quy định này làm sao thực hiện được bởi việc viết hồi ký, tự truyện là quyền của mỗi cá nhân. Cơ quan quản lý khó có thể cho phép hay không cho phép đối với việc viết hồi ký, kể cả đối với công chức. Nếu như vậy, không lẽ nhân viên được phép viết hồi ký, còn lãnh đạo thì không. Hay ngược lại.

Thực tế, cả hai đối tượng này ở những vị trí và công việc khác nhau, họ đều có thể viết hồi ký. Do vậy, cơ quan quản lý chỉ có thể quy định người viết hồi ký không được phép làm lộ bí mật quốc gia, Nhà nước...

Ngay cả điều này, cũng cần quy định rõ ràng chứ hiện nay điều này nhiều người cũng hiểu tương đối lắm. Họ quan niệm, với anh là bí mật, với tôi không là bí mật thì sao. Cho nên cụ thể hóa thế nào là bí mật quốc gia, bí mật công tác là việc cần thực hiện hơn là quy định người được viết hồi ký và không được viết.

PV: Khi được cụ thể hóa như vậy, theo chị văn bản trên có nâng cao trách nhiệm của người viết tự truyện, hồi ký? Và chị sẽ khuyên mẹ chị như thế nào khi ra hồi ký?

Nhà thơ PHT: Việc viết hồi ký của mẹ tôi, tôi đã quyết định là hoàn toàn không can thiệp. Còn quy định trên kia, nếu được cụ thể hóa chắc nó sẽ trở thành ranh giới cho người viết hồi ký, tự truyện nhận biết đâu là quy phạm pháp luật không được vượt qua. Và như vậy trách nhiệm của người viết hồi ký, tự truyện cũng được nâng cao. Nhưng tôi vẫn muốn nói lại không nên có quy định một người được viết hoặc không được viết hồi ký.

Thượng tá Nguyễn Khắc Khanh, Phó trưởng phòng An ninh thông tin đại chúng và xuất bản Cục ANVH-TT: “Công văn 4993 sẽ nâng cao trách nhiệm của người viết hồi ký, tự truyện”

PV: Thưa ông, Cục ANVH-TT đã nhận được Công văn số 4993/BVHTT của Bộ VHTT chưa?

Thượng tá Nguyễn Khắc Khanh (NKK): Chúng tôi đã có trong tay Công văn này và đã nghiên cứu kỹ nội dung.

PV: Theo ông, vì sao lại phải có Công văn 4993/BVHTT-XB?

Thượng tá NKK: Việc ra đời Công văn số 4993 của Bộ VH-TT, theo tôi xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể đó là việc thời gian gần đây đã xuất hiện một số tự truyện, hồi ký của một số người nguyên là viên chức Nhà nước. Cả in phát hành công khai và bất hợp pháp, và gần đây nhất là tự truyện “Yêu và sống” của NSƯT Lê Vân.

Phải nói rằng những cuốn này đã ảnh hưởng rất mạnh tới bạn đọc. Nó khơi dậy ở bạn đọc sự tò mò về những chuyện “thâm cung bí sử”, nhất là những chuyện liên quan đến các nhân vật được nhiều người biết đến như chính khách, nghệ sĩ... Hiện nay, các cơ quan quản lý vẫn còn đang tranh cãi, liệu những cuốn tự truyện, hồi ký nói trên có vi phạm Luật Xuất bản không.--PageBreak--

Theo ý kiến của cá nhân tôi, nhìn chung  những cuốn tự truyện, hồi ký nói trên ít nhiều đều vi phạm Luật Xuất bản. Bởi điều 22 ở Luật Xuất bản năm 1993 và điều 10 ở Luật Xuất bản năm 2004 đều quy định rõ 4 nội dung cấm kị trong xuất bản phẩm: Một là, tuyên truyền chống lại Nhà nước XHCN Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; hai là, tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động bạo lực, truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy; ba là, tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của công dân và bí mật khác do pháp luật quy định; Và cuối cùng là, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc thành quả Cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm công dân.

Năm 1997, cũng đã có văn bản về việc nói, viết những vấn đề liên quan đến lịch sử, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Thế nhưng, lại chưa có những văn bản hướng dẫn cụ thể tạo điều kiện để điều chỉnh việc quản lý và xử lý những sai phạm trong việc viết hồi ký, tự truyện, một công việc theo tôi sẽ rất phát triển trong xã hội hiện đại, cho nên Bộ VH-TT cần một hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về vấn đề này.

PV: Tức là về vấn đề này đã có điều luật, văn bản quy định, giờ lại thêm văn bản nữa. Theo ông như vậy có nhiều quá không?

Thượng tá NKK: Đối với một vấn đề, ra đời nhiều văn bản quy định như vậy quả thực cũng không thể phủ nhận là rườm rà. Lẽ ra, ngay từ Nghị định số 111/2005/NĐ-CP về xuất bản, nếu nhìn trước vấn đề, chúng ta phải cụ thể hóa điều 20 để dễ dàng trong công tác quản lý.

Chẳng hạn, như thế nào là bí mật quốc gia, thế nào là bí mật đời tư, công tác v.v... Đáng tiếc điều này bây giờ mới thực hiện. Nhưng “muộn còn hơn không”.

PV: Trở lại với nội dung của Công văn số 4993. Thưa ông, hiện nay có nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh quy định này, đặc biệt là nội dung quy định đối tượng cụ thể được viết hồi ký?

Thượng tá NKK: Ở đây theo tôi hiểu thực ra là vấn đề ngôn ngữ chuyển tải. Sẽ không có ai quy định người này, người kia trong giới viên chức được viết hay không được viết hồi ký, tự truyện. Tất cả đều được viết và đó là quyền của mỗi người. Nhưng vấn đề là viết thế nào để tác giả của những cuốn hồi ký, tự truyện không phạm luật như 4 nội dung đã nêu trên, do đó việc làm của Bộ VH-TT và Cục Xuất bản thực ra là giúp họ việc này.

Tất nhiên, bên cạnh đó có việc hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện Công văn 4993, khi được ban hành, để trở thành khung pháp lý xử lý những trường hợp sai phạm. Vì vậy, dư luận không nên quá quan tâm từng chữ mà nên hiểu tinh thần chung của các cơ quan quản lý trong Công văn 4993.

PV: Thế còn “bí mật công tác”, “bí mật quốc gia” phải hiểu như thế nào?

Thượng tá NKK: Thực ra ngành nào cũng có bí mật riêng và bí mật ấy phải được đăng ký với Nhà nước để trở thành bí mật được bảo vệ theo pháp luật. Còn nếu không đăng ký mà chỉ tự giao ước là bí mật của nội bộ cơ quan, ngành thì bí mật đó nếu viết ra không bị coi là làm lộ bí mật Nhà nước, ngành...

Để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta có thể tham khảo cuốn "Danh mục bí mật Nhà nước" mới ban hành. Những người viết hồi ký, tự truyện cũng nên tham khảo cuốn sách ấy.

PV: Hệ thống những nội dung ông vừa nói, có thể hiểu Công văn 4993 là một công văn có tính khả thi?

Thượng tá NKK: Chắc chắn là như vậy. Vì sau Công văn này, những quan niệm thế nào là bí mật đời tư, công tác... sẽ được định nghĩa rõ. Và trên cơ sở những nội dung đó, những người viết hồi ký, tự truyện sẽ nâng cao trách nhiệm của họ trong việc viết tự truyện

Tú Anh (thực hiện)