Một chiều cuối tháng 11, chúng tôi tìm về nhà ông Lê Kim Chấn (42 tuổi), ở tổ 5, phường Hương Sơ, TP Huế. Ông Chấn hiện bị mù một mắt bên trái, nhưng vẫn cố gắng chăm 2 đứa con thơ không may mắc bệnh Down, khi người vợ là bà Đỗ Thị Ngân đã tử nạn sau một vụ TNGT vào hồi tháng 3/2013. Trong căn nhà nghèo, ông Chấn vừa dỗ dành hai đứa con gái Lê Thị Yến Nhi (8 tuổi) và Lê Thị Kim Quyên (6 tuổi) đang trở chứng quậy phá, rồi tâm sự trong nước mắt: “Ngày trước, mẹ nó (bà Ngân-NV) ở nhà chăm các cháu, còn tui đi làm phụ hồ. Có lúc mắt tôi yếu hẳn, nhìn không thấy đường nữa thì mẹ nó lại rong ruổi với gánh đậu hũ để tui ở nhà chăm con. Tuy quần quật như thế nhưng hai vợ chồng cũng chỉ kiếm đủ tiền thuốc cho 2 cháu. Nhưng, TNGT đã khiến gia đình tui tan đàn, xẻ nghé như giờ”.

Theo lời ông Chấn, vào sáng 19/3, bà Ngân đến chợ Đông Ba để mua đậu nành về làm đậu hũ. Khi vừa qua khỏi cầu Bạch Yến thì bà bị hai thanh niên là Nguyễn Tâm (28 tuổi) và Hồ Văn Trí (26 tuổi), đều trú ở khu TĐC Bãi Dâu, phường Phú Hậu, TP Huế, chở nhau trên một chiếc xe máy đâm phải làm tử vong trên đường đi cấp cứu. “Mấy tháng sau đó, TAND TP Huế đã xử phạt Tâm 9 tháng tù giam về tội “vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và buộc phải đền bù thiệt hại 90 triệu đồng. Nhưng từ đó đến nay, do khó khăn nên phía bên kia vẫn chưa đền bù cho gia đình một đồng nào”, ông Chấn buồn bã cho hay.

Từ ngày vợ mất, ông Chấn một mình vừa lo chuyện cơm nước, vừa chăm sóc 2 đứa con thơ bệnh tật. Những lúc lên cơn, cháu Nhi và cháu Quyên trở nên hung tợn, cào xước mặt mũi, cắn xé rách áo quần và không cho ai lại gần… Vì thế mà chỉ sau một vài buổi trông giữ, các cô giáo ở nhà trẻ đều trả 2 cháu về lại cho ông Chấn chăm sóc. Nhiều lúc tỉnh táo, hai đứa trẻ ngây thơ ấy lại ngước nhìn lên bàn thờ có bức di ảnh của người mẹ xấu số, rồi hỏi rằng: “Mẹ đi đâu mà không về hả bố?”. Những lúc như thế, nỗi đau lại càng xoáy sâu vào lòng ông Chấn và ông chỉ biết ôm lấy các con mà nước mắt tuôn trào…

Ông Lê Kim Chấn chăm con gái bị bệnh Down sau khi vợ mất trong một vụ TNGT.

Ông Lê Kim Cựu, Tổ trưởng tổ 5, phường Hương Sơ, cho biết thêm: “Những lúc 2 cháu không phát bệnh thì anh Chấn nhờ hàng xóm trông con giúp để đi làm phụ hồ kiếm thêm tiền mua gạo. Hiện hộ anh Chấn thuộc diện nghèo khó nhất của phường, mỗi tháng 2 cháu được Nhà nước trợ cấp 900 ngàn đồng nhưng chừng ấy cũng không đủ thuốc thang để cắt cơn bệnh cho các cháu”...

Cùng cảnh ngộ như ông Chấn là trường hợp của chị Nguyễn Diệu Hạnh (35 tuổi, trú ở số nhà 1/5/131 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế). Chồng chị Hạnh là anh Trương Quốc Tuấn đã không may tử nạn trong một vụ TNGT, để lại chị Hạnh một nách với 3 đứa con thơ.

Vừa thắp lên bàn thờ chồng một nén nhang, chị Hạnh nghẹn ngào nói: “Vì các con còn quá nhỏ nên sau khi anh ấy mất, em đành gửi các con cho ông bà nội để đi làm kiếm tiền nuôi con”. Theo lời chị Hạnh, anh Tuấn vốn là thợ làm trầm, những lúc thất nghiệp thì ai mướn gì làm đó. Vì thế mà cuộc sống của gia đình chị luôn túng thiếu. Vào một ngày đầu tháng 3/2013, khi anh Tuấn chở bố là ông Trương Tín từ Bệnh viện TW Huế trở về đến ngã ba Thánh Giá (phường Phước Vĩnh) thì không may bị một thanh niên chạy xe máy tông phải. Cú đâm mạnh khiến anh Tuấn tử vong tại chỗ, ông Tín bị thương nặng.

Lục tìm những bức ảnh của người con trai xấu số trong cuốn album ảnh gia đình đã cũ kỹ, ông Tín bùi ngùi nói: “Nó mất khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại người vợ cùng 3 đứa con nhỏ nên cuộc sống gia đình khó khăn vô cùng. Nếu ngày đó, để tui đi thay nó thì giờ vợ con nó không phải cực khổ như ri. Tới đây, tui không biết phải vay mượn tiền ở đâu để cho các cháu nó đi học nữa chú à”. Trước lúc chia tay chúng tôi, ông Tín đứng tựa cửa nhìn ra bầu trời xám xịt đang đổ mưa rồi nói trong vẻ bần thần: “Nhanh một phút, chậm cả đời chú à! Nỗi đau do TNGT để lại đối với gia đình tui là quá lớn mà không cách chi có thể bù đắp lại được…”

Lê Anh