Những ngày qua, Hà Nội liên tục hứng chịu các đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt luôn ở mức cao 36-38 độ C, có lúc lên tới trên 40 độ C. Giữa ngày nắng nóng đỉnh điểm, khi nhiều người chỉ quen với điều hòa mát rượi thì ở đây, người dân chỉ có thể làm bạn với những căn phòng trọ xuống cấp, nóng như lò bát quái. Cái nóng thiêu đốt làm cuộc sống của người lao động rơi cảnh lao đao. 

Xóm trọ nghèo phía sau khu chợ Long Biên ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Chúng tôi ghé thăm xóm trọ nghèo phía sau khu chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) vào giữa trưa nắng nóng hơn 40 độ C. Cả dãy trọ im ắng, không một bóng người. Dọc con đường nhỏ dẫn vào xóm trọ, ta dễ bắt gặp cảnh hàng dài những chiếc xe kéo chuyên chở hàng hóa tại chợ Long Biên dựng dọc bên bờ tường. Người dân nơi đây làm đủ các nghề như chở hàng, bốc vác thuê cho tiểu thương ở chợ, bán hàng rong, thu gom phế liệu…

Lối nhỏ dẫn vào xóm trọ.

Hầu hết các căn phòng trọ chỉ rộng chừng 8-15m2. Chúng được làm từ các mảnh tôn gỉ, gỗ ép, fibro xi măng, lụp xụp và tạm bợ, nhiều khi ánh nắng còn xuyên cả vào trong phòng. Căn phòng trọ rộng chưa tới 10m2 giờ đây càng trở nên ngột ngạt, oi bức hơn. Để tránh nóng, các hộ dân phải làm đủ cách như phủ chăn bông lên mái ngói hoặc dội nước vào hiên và nền nhà, bật tới 2-3 chiếc quạt... nhưng có vẻ, với tiết trời nóng tới 45 độ C như hiện nay, những biện pháp này không mấy hiệu quả.

Một căn phòng với fibro xi măng, lụp xụp và tạm bợ.

Vã mồ hôi cho dù ngồi ngay trước chiếc quạt đang mở hết công suất, bà Hoa (SN 1968, đến từ Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Nắng lắm, không chịu nổi đâu, phòng thì bé tí, lại thấp nên nắng nóng hơn 40 độ C này thì ai mà sống nổi trong đó. Cũng bởi nắng nóng nên vợ chồng tôi cũng chỉ tranh thủ ra làm lúc sáng sớm đến khi hết việc, sau đó chồng tôi chạy xe ôm còn tôi bán rau để kiếm thêm thu nhập, được đồng nào hay đồng đấy cháu ạ. Nắng nóng khiến mọi chi phí tăng lên, từ tiền điện, nước đến phí sinh hoạt…”.

Bà cho biết mình cùng chồng sống như vậy 15 năm rồi, cùng cực nhưng cũng không còn cách nào khác, nghề bốc vác thuê với thu nhập ít ỏi không cho hai vợ chồng bà mơ ước có được một nơi ở tốt hơn.

Cũng không khác bà Hoa là mấy, bà Trần Thị Phương (SN 1965, quê Thanh Hóa) sinh sống bằng nghề bán đồ ăn sáng cho người lao động ở chợ Long Biên chia sẻ: “Ở đây nóng mãi rồi cũng thành quen. Trời oi bức thì phải tìm cách khắc phục thôi, bác thường để chậu nước trước quạt cho mát rồi ngủ, với lại bác cũng không đủ điều kiện để thuê chỗ khác”.

Cái nóng hầm hập khiến người dân nơi đây không dám vào nhà.

Dưới cái nóng hầm hập, câu chuyện giữa chúng tôi và người dân xóm trọ đôi lúc lại bị ngắt quãng khi mọi người tìm cách hạ bớt nhiệt độ xuống bằng cách rửa mặt, lau người hay thậm chí là thay phiên nhau lau nước lên tường, lên giường, hất nước lên mái tôn, đổ nước ra sàn.

Người dân ở xóm trọ nghèo vẫn đang ngày ngày oằn mình chống chọi với đợt nắng nóng đỉnh điểm. Cuộc sống mưu sinh bình thường đã khó, nay càng khó khăn hơn vì thời tiết oi bức. Nỗi lo “cơm áo gạo tiền” chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí của những người lao động nơi xóm trọ nghèo này.

Lan Anh – Khánh Ly