WWF phiến diện khi đánh giá Việt Nam bảo vệ động vật hoang dã "yếu kém"

Thứ Ba, 07/08/2012, 05:01
Cách tính điểm về tội phạm để xếp hạng, WWF chỉ căn cứ dựa trên việc, cứ nước nào bắt giữ nhiều vụ vi phạm về buôn bán động vật hoang dã thì được xếp vào nước có mức độ về phạm tội loài hoang dã cao.

Theo ông Đỗ Quang Tùng, Phó Giám đốc Cơ quan CITES Việt Nam, cơ quan đại diện cho Chính phủ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nước thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), vừa qua, tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) thế giới (WWF) đã xếp Việt Nam đứng đầu danh sách tội phạm đối với ĐVHD. Theo CITES, WWF đã thông qua một bản báo cáo về tình trạng bảo vệ ĐVHD trên thế giới. Theo đó, Việt Nam đã bị tổ chức này liệt vào danh sách là một trong các quốc gia có việc thực thi bảo vệ ĐVHD kém nhất thế giới và phải nhận “thẻ phạt” màu đỏ đối với 2 loài tê giác và hổ. Tổ chức này cũng đánh giá hệ thống pháp luật và thực thi pháp luật của Việt Nam là “không đáng tin cậy” và xếp Việt Nam là quốc gia cuối cùng (yếu kém nhất) trong bảng đánh giá năng lực kiểm soát hoạt động buôn bán ĐVHD.

Trước những thông tin mà WWF công bố, CITES Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Ngoại giao, Cục Báo chí (Bộ Thông tin - Truyền thông)… khẳng định: “Kiên quyết bác bỏ và phản đối những thông tin đánh giá thiếu khách quan và toàn diện mà WWF đưa ra”. Ông Tùng cho biết, thông tin trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và nỗ lực thực thi luật pháp của Việt Nam trong cuộc chiến chống buôn bán bất hợp pháp các loài ĐVHD theo công ước quốc tế, trong đó Việt Nam là thành viên. Trong những năm gần đây, Việt Nam hết sức nỗ lực trong việc bắt giữ một số lượng lớn các vụ vận chuyển trái phép mẫu vật loài ĐVHD có nguồn gốc từ nước ngoài. Từ năm 2000 đến nay, đã bắt giữ trên 50 vụ buôn bán trái phép mẫu vật hổ có nguồn gốc từ nước ngoài đưa vào Việt Nam cùng hàng trăm kilogam sừng tê giác.… Đây là những bằng chứng chứng minh cho những nỗ lực góp phần không nhỏ của Chính phủ Việt Nam trong việc ngăn chặn buôn bán quốc tế trái phép ĐVHD.

Về quản lí bảo tồn ĐVHD nói chung và đối với hổ và tê giác nói riêng, Việt Nam chỉ cho phép nuôi hổ với mục đích bảo tồn, nghiêm cấm mọi hành vi nuôi vì mục đích thương mại, điều này không trái với những quy định của CITES cũng như pháp luật quốc gia. Các cơ sở được phép nuôi hổ thí điểm từ năm 2007, đều tuân thủ đúng những quy định của CITES. Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng liên tục kiểm tra, giám sát việc nuôi hổ của các cơ sở này, không những không phát hiện ra sai phạm nào trong việc buôn bán, tiêu thụ hổ, mà gần đây còn ghi nhận những thông tin rất tích cực, đơn cử như hổ nuôi tại Khu du lịch sinh thái Trại Bò (Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An) đã sinh nở 2 hổ con rất khỏe mạnh…

WFF dựa trên tiêu chí quốc gia nào bắt giữ được nhiều vụ vi phạm về buôn bán ĐVHD nhất để xếp đứng đầu danh sách nước có mức độ phạm tội loài hoang dã cao là không khách quan.

CITES Việt Nam khẳng định, bản báo cáo đánh giá xếp hạng của WWF chỉ căn cứ vào 3 loài là hổ, voi và tê giác. Không những thế, báo cáo này thực chất chỉ là sự tổng hợp, phân tích và đánh giá dựa trên thông tin không chính thống từ các tổ chức phi chính phủ, thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng và một số cá nhân…, hoàn toàn không có sự tham vấn với các cơ quan thực thi pháp luật ở các nước. Vì thế, nó thiếu tính toàn diện và khách quan, ông Tùng nhận định. Đặc biệt, cách tính điểm về tội phạm để xếp hạng, WWF chỉ căn cứ dựa trên việc, cứ nước nào bắt giữ nhiều vụ vi phạm về buôn bán ĐVHD thì được xếp vào nước có mức độ về phạm tội loài hoang dã cao. Với cách tính như vậy, WWF đã loại trừ những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực thi pháp luật và ngăn chặn nạn buôn bán, sử dụng trái phép sản phẩm ĐVHD…

Ngọc Yến
.
.
.