Lúc chúng tôi đến, Nguyễn Văn Tân cùng vợ đang tất bật trên những cánh đồng hoa ly vào vụ thu hoạch. Gột rửa bùn đất lấm lem trên bộ quần áo tối màu, anh cùng vợ tiếp chúng tôi trong căn chòi nằm giữa cánh đồng hoa, sôi nổi về câu chuyện đổi đời. “Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ vào sự tần tảo, một nắng hai sương của người vợ bao năm đã chia ngọt, sẻ bùi…”, anh đã mở đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy.

Nguyễn Văn Tân sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện Đan Phượng. Khi còn ít tuổi, anh theo các thợ cả trong làng lăn lộn khắp núi rừng Tây Bắc làm nghề mộc. Nhờ chăm chỉ, lại khéo tay nên anh làm mà chẳng hết việc. Sau khi lập gia đình với chị Đỗ Thị Trang, anh Tân chuyển hẳn về quê sinh sống…

Ba năm một, ba đứa con liên tiếp chào đời, nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai người đàn ông trụ cột trong gia đình. Nhìn 3 đứa con thơ nheo nhóc, anh bàn với vợ thay anh chăm sóc cha mẹ già và các con thơ, còn anh thì ngược lên miền rừng kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Trong những ngày tháng đó, anh đã chứng kiến không ít kẻ tàn đời vì mua bán trái phép chất ma túy nhưng vì lợi nhuận, anh đã sa vào con đường đó những mong có cơ hội đổi đời.

Anh Tân bị bắt giữ, sau đó bị kết án 14 năm tù giam. Khi nghe tin ấy, chị Trang bàng hoàng chẳng tin vào tai mình, cú sốc quá lớn những tưởng đã khiến chị gục ngã… Nhưng nhìn 3 đứa con thơ, chị hiểu nếu lúc này chị suy sụp thì các con chẳng biết trông chờ vào ai. Nén nỗi đau thương vào trong lòng, chị thay anh quán xuyến công việc gia đình, vừa lo kinh tế vừa nuôi dạy con cái.

Thời gian cải tạo tại Trại giam Thanh Xuân, anh Tân được bầu làm tổ trưởng tổ mộc. Ngoài việc hăng say lao động, anh cũng tích cực tham gia các hoạt động của Trại nên được giảm hình phạt từ 14 xuống 10 năm tù.

Anh Tân nhớ lại: “Mười năm dài đằng đẵng, không tháng nào bà ấy không lặn lội xuống thăm tôi. Cũng vì thế mà cả ban giám thị, ai cũng biết mặt vợ tôi. Những câu chuyện tâm tình, sự trưởng thành từng ngày của những đứa con thơ, tình yêu thương và sự chung thủy của bà ấy là động lực giúp tôi vượt qua những tháng ngày đen tối đó”.

Anh Tân đang chăm sóc vườn hoa ly.

Mười năm sống cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, anh Tân trở về trong sự mặc cảm pha chút sợ hãi… Nhìn căn nhà xơ xác vì hàng chục năm thiếu vắng bàn tay của người đàn ông, anh rớm nước mắt. Phải làm gì đây khi trong tay chẳng có lấy một đồng xu. Ở trong trại anh có bao nhiêu dự định nhưng khi đối mặt với thực tế thì  thật quá khó. Sau 6 tháng ở nhà, Tân bắt đầu mày mò chăn nuôi lợn.

Việc anh quyết định đầu tư vào trang trại là nhờ cuộc gặp gỡ với một người bạn cùng nhập ngũ trong một ngày. Sau khi tham quan cơ ngơi của người bạn này, anh quyết định vay vốn nuôi một đàn lợn có 30 con. Suốt ngày, người đàn ông ấy cần mẫn trên cánh đồng chăm sóc đàn lợn, nhưng vì thiếu hiểu biết và kinh nghiệm nên không thành. Thất bại không làm anh nản lòng, lần này anh tăng gia nuôi đàn gà vài trăm con…

Nhưng một lần nữa anh lại bị thử thách. Dịch cúm gà H1N1 đã khiến anh quay về con số không tròn trĩnh. Không nản lòng, anh Tân lại quay về nuôi lợn. Với kinh nghiệm có được từ lần thất bại trước, anh chủ động biện pháp phòng dịch. Lứa lợn thành công, cho thu nhập hơn 30 triệu đồng là động lực giúp anh tiếp tục cố gắng…

Khoảng cuối năm 2007, đầu năm 2008, anh bắt đầu chuyển sang trồng hoa. Anh thuê 7 sào đất, tự tay hỳ hục cày cuốc. Giữa cái nắng hè oi ả, anh hì hục cuốc từ lúc 16 giờ cho đến 2 -3 giờ sáng. Khi biết anh vay 100 triệu đồng để trồng hoa, không ít người nghĩ rằng anh gàn dở, người khác lại khuyên có ngần ấy tiền thì bỏ vào ngân hàng, việc gì phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mặc ai muốn nói gì thì nói, anh vẫn miệt mài trên cánh đồng những mong một vụ hoa ngát hương. Và ông trời đã không phụ lòng người, vụ thu hoạch ấy anh thu lợi lớn…

Nhìn thấy tiềm năng đó, anh tiếp tục đầu tư vào trồng hoa, nhưng đến năm 2008, một trận lụt lại cuốn phăng đi tất cả. Giữa lúc ấy, một người bạn rỉ tai nói về việc trồng hoa ly… Với sự tần tảo một nắng hai sương, đất đã không phụ lòng người, từ những mảnh đất cằn cỗi đã nở hoa, việc trồng hoa ly đã cho thu nhập mỗi năm hơn nửa tỷ đồng.

Sau những tháng ngày đen tối, cùng với nghị lực của bản thân, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình và bạn bè, anh Tân đã trở thành công dân có ích cho xã hội. Niềm vui của anh là ba đứa con, hai trai một gái đều phương trưởng, con lớn của anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa đã có một công ăn việc làm ổn định, người con thứ hai cũng đang theo học tại Trường Đại học Dược…

Mỗi thành công đều phải đổ bằng mồ hôi và không ít nước mắt và không có việc gì dễ dàng, đó là thông điệp anh Tân muốn gửi cho những người có hoàn cảnh như anh.

Xuân Mai