Tự cai nghiện thành công

Thứ Ba, 11/12/2007, 12:07
Đoàn Minh Phước thật sự sợ hãi trước cái chết của anh trai vì tiêm chích ma túy.Phước cách ly khỏi đám bạn nghiện, gói ghém quần áo, lương thực mang lên núi để tự cai nghiện. Qua bao vật vã,Phước thành công và "xuống núi" tham gia đội ngũ giáo dục đồng đẳng phòng, chống ma túy của tỉnh Quảng Nam.

Cách đây hai năm về trước, chúng tôi lặn lội lên núi Chóp Chài tìm gặp Đoàn Minh Phước, một trường hợp tự cai nghiện ma túy ở Quảng Nam.

Cuối năm nay, trở lại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, được biết: Phước tự cai nghiện ma túy thành công và đã rời trang trại xuống núi tham gia vào đội ngũ giáo dục đồng đẳng của địa phương, góp phần rất lớn trong công tác phòng, chống ma túy ở cộng đồng...

Cơn lốc ma túy từ các bãi vàng ở các huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam đã ùa về làm xáo trộn cuộc sống vốn dĩ yên bình sau lũy tre xanh của người nông dân xã Bình Trị, huyện Thăng Bình.

Bởi vì đa số thanh niên trai tráng nơi đây khăn gói đi tìm vận may ở các bãi đào đãi vàng ở Phước Sơn, Hiệp Đức... trở về trắng tay, lại bị nghiện ma túy, mang trong mình căn bệnh nan y HIV/AIDS.

Còn nhớ dạo ấy, tôi đến vùng quê bán sơn địa này đã có nhiều bậc phụ huynh lo lắng, chạy đôn chạy đáo để chuyển con cái mình đến các địa phương khác để trọ học; thậm chí có không ít trường hợp bán tháo nhà cửa ra đi, chỉ vì sợ đám thanh niên nghiện chích, hút ma túy quyến rũ, lôi kéo...

Thượng tá Nguyễn Thái Bình, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: Hiện tỉnh Quảng Nam có 235 người nghiện ma túy ngoài xã hội có hồ sơ quản lý, giảm 77 người so với năm ngoái. Trong đó có gần chục người tự cai nghiện ma túy thành công như trường hợp Đoàn Minh Phước.

Nhưng, đó là chuyện của hai năm trước. Trưởng Công an xã Bình Trị Võ Hồng Sơn cho hay: Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các đoàn thể xã hội của địa phương đã nỗ lực rất lớn trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy (PCMT) nên đã chặn đứng được sự lây lan ma túy do các con nghiện từ bãi vàng về gieo rắc.

Các trường hợp nghiện chích, hút ma túy cũng giảm đáng kể. Đến nay, đã có 7 trường hợp nêu gương Đoàn Minh Phước tự cai nghiện và cũng đã cai nghiện thành công. 28 người đã chết vì bị nhiễm HIV/AIDS.

Có không ít gia đình chết một lúc hai con trai, bỏ lại cha, mẹ già yếu, neo đơn; hoặc người chồng đi làm vàng nghiện ma túy, nhiễm HIV mang về lây sang vợ và cả hai cùng thiệt mạng, bỏ lại những đứa con thơ dại, không người nuôi dưỡng...

Khó khăn nhất là số gái góa, do chồng chết vì HIV/AIDS. Những người này vì chán đời nên bỏ Bình Trị đi xuống Tam Kỳ, ra TP Đà Nẵng làm tiếp viên cho các nhà hàng, quán nhậu, quan hệ tình dục bừa bãi... do đó khó tránh việc họ tiếp tục phát tán căn bệnh này lây lan trong cộng đồng.

Nhắc đến trường hợp Đoàn Minh Phước, anh Sơn cũng khẳng định, Phước là một thanh niên giàu nghị lực, có quyết tâm không sử dụng ma túy, nếu không thì tham gia vào đội ngũ giáo dục đồng đẳng, ngày nào cũng tiếp xúc các con nghiện, Phước sẽ khó tự chủ được mình và chắc chắn bị sa ngã, tái nghiện ngay...

Theo chân các lãnh đạo Công an xã Bình Trị đến nhà Phước ở tổ 19, thôn Châu Lâm, đối diện với tôi, Phước không còn là một thanh niên gầy ốm, nước da xanh rớt như ngày nào đang tự cai nghiện ở trang trại trồng rừng Hố Sâu, trên núi Chóp Chài.

Phước cởi áo cho tôi xem cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc, rồi nói: "Em đã xuống núi rồi anh! Trang trại trên đó giao lại cho cha em quản lý, thỉnh thoảng em mới lên phụ giúp...".

Xuống núi? Thoạt nghe, cứ như trong các phim võ hiệp của Tàu, kể về những chàng trai lên núi tầm sư học võ thuật rồi xuống núi hành hiệp giang hồ. Nhưng, ngồi nghe Phước kể rõ ngọn ngành mọi chuyện, lại càng tâm phục hai chữ "xuống núi" của chàng trai đầy bản lĩnh, bước ra từ vũng lầy ma túy...

Thì ra, sau cái chết của anh ruột là Đoàn Minh Đức vì tiêm chích ma túy, bỏ lại người vợ ốm yếu và đứa con dại, Phước thật sự sợ hãi. Phước không chấp nhận mình phải chết khi chưa tròn 23 tuổi. Phải sống. Sống có ích cho xã hội và gia đình như bao thanh niên khác.

Thức tỉnh lương tâm, Phước cách ly khỏi đám bạn nghiện, gói ghém quần áo, lương thực mang lên núi Chóp Chài làm trang trại để tự cai nghiện.

Phước đã trải qua bao vật vã, đau đớn về thể xác, song cuối cùng mong ước loại trừ heroin ra khỏi cơ thể cũng có kết quả.

Phước trở thành điển hình tự cai nghiện, được nhận nhiều giấy khen của chính quyền và các đoàn thể ở huyện, tỉnh, đặc biệt Phước còn vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ LĐTB&XH. Từ kinh nghiệm của bản thân mình, Phước nảy ra ý tưởng táo bạo, đó là dùng trang trại của mình để làm cơ sở cai nghiện ma túy và phòng, chống tái nghiện.

Bởi, Phước suy nghĩ rằng, ở trang trại trên núi Chóp Chài, người nghiện sẽ được cách ly hoàn toàn với môi trường có ma túy và có thể tham gia chăn nuôi, sản xuất, tự nuôi sống bản thân mình trong thời gian cai nghiện. Phước lập đề án gửi chính quyền xã, huyện... Nhưng rồi, dự định của Phước không thực hiện được.

Tuy vậy, Phước không bỏ cuộc, không từ bỏ ý nghĩ chia sẻ, động viên những người nghiện ma túy để giúp họ tăng thêm nghị lực, từ bỏ "cái chết trắng" trở về hòa nhập cộng đồng.

Phước quyết định xuống núi tham gia đội ngũ giáo dục đồng đẳng phòng, chống ma túy của tỉnh, làm nhân viên dự án tiếp cận cộng đồng của LIFE/GAP...

Tham gia nhóm giáo dục đồng đẳng, Phước chẳng những tìm gặp, vận động các con nghiện ở xã Bình Trị cai nghiện, mà còn đi các xã lân cận trong huyện Thăng Bình, rồi lên Hiệp Đức, Tiên Phước...

Cũng có người nghe theo lời Phước, song cũng có đối tượng chửi bới, thậm chí đe dọa mạng sống của Phước. Nhưng, không vì thế mà Phước chán nản. Bởi vì, bên Phước còn có các cô, bác trong cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể xã hội giúp đỡ; nhất là sự hỗ trợ của các cán bộ, chiến sĩ Công an.

"Đã có một số người nghe lời em từ bỏ ma túy làm lại cuộc đời. Chỉ điều ấy thôi em đã hạnh phúc rất nhiều" - Phước nói và cười thật tươi nói, nụ cười mãn nguyện của chàng trai trẻ đã từ bỏ ma túy, trở về làm những việc có ích cho đời...

Long Vân
.
.
.