Năm 1976, anh Nguyễn Danh Đỗ được nhận vào cơ quan giao thông vận tải (GTVT) thị xã Sơn La (tỉnh Sơn La) làm việc với nhiệm vụ tiếp phẩm cho nhà ăn tập thể cơ quan. Hằng ngày, anh vào các bản người dân tộc thiểu số mua thực phẩm, với sự xã giao có chủ nhà mời anh uống chén nước trà xanh tươi nóng rồi niềm nở mời anh hút thuốc phiện cho vui. Lúc đầu còn e ngại, rồi tặc lưỡi hút thử, dần dà Đỗ trở nên nghiện nặng. Lương hằng tháng đều đem mua thuốc phiện hút.

Để giúp anh xa lánh ma túy, cơ quan cho anh thôi việc trở về địa phương, gia đình tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì (Hà Tây cũ) nay là Hà Nội. Nhưng “nàng tiên nâu” cứ bám chặt lấy anh. Tài sản của anh lần lượt từ con trâu đến cái nhà to dần tan biến thành khói trắng độc hại.

Năm 1980, Đỗ đã vay tiền của số bạn thân làm vốn, mua sắm chiếc thuyền đến Sơn La làm cái “nghề” đãi cát, tìm vàng như số người khác để hòng làm giàu. Nhưng đến năm 1997, Đỗ trở về nhà, vàng chẳng thấy mà chỉ thấy vàng cả mặt, thân hình tiều tụy, tay trắng vẫn hoàn tay không. Gia đình Đỗ sống trong đói khổ.

Được Ban an ninh xã Minh Châu đến nhà bàn bạc đưa Đỗ đến tập trung cai nghiện, nhưng anh không đi, hứa tự cai ở nhà. Theo gương số người trong xã Minh Châu nghiện nặng nhiều năm đã tự cai nghiện thành công, Đỗ đã tự cai bằng cách mua khóa, dây xích sắt rồi xích chân mình vào cột nhà. Đỗ nhờ người chú ruột giữ chìa khóa và dặn chú: “Chỉ khi nào cháu cần đi tiểu, đại tiện thì chú mở khóa”.

Nói thì dễ, khi thực hiện cai mới thấy cực kỳ khó khăn. Khi cơn nghiện đến, không có thuốc phiện Đỗ vật vã, sùi cả bọt mép. Nhiều khi không tự kiềm chế được, anh bẻ gẫy mất mấy song cửa sổ. Được vợ và mọi người trong gia đình tận tình xoa bóp thân thể và động viên: “Hãy cố gắng vượt qua thử thách và giữ đúng lời hứa ban đầu”. Lời động viên tinh thần và sự chăm sóc ấy đã làm anh dần dần qua đi nỗi kinh hoàng.

Sau 10 ngày Đỗ đã cắt được cơn nghiện, anh cảm thấy sung sướng vì đã tự tin vào bản thân mình có thể thoát khỏi “nàng tiên nâu”. Sau một thời gian kiên trì, Đỗ đã tự cai nghiện thành công. Bên cạnh đó, UBND xã Minh Châu sắp xếp việc làm và cho vay vốn chăn nuôi sản xuất. Đỗ được UBND xã tuyển vào Đội an ninh xã vừa tạo cho Đỗ có việc làm và có phụ cấp hằng tháng ổn định. Anh đã nỗ lực phấn đấu công tác, tích cực cùng đồng đội tuần tra ban ngày, đêm tối phòng chống trộm cắp, phòng chống tệ nạn ma túy.

Nghe Đỗ vận động giải thích, các anh Nguyễn Danh Bội, Nguyễn Tài Dũng, Nguyễn Danh Thao đều là người nghiện nặng thuốc phiện đã coi gương anh Đỗ tự cai nghiện thành công.

Được Hội Nông dân cho vay vốn chăn nuôi sản xuất, trồng rau, trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi con lợn, con bò… gia đình anh đã có thu nhập hàng chục triệu đồng/năm, đã xây dựng được cơ ngơi khang trang bằng chính sức lao động của mình

Đức Khang