Con đường huyết mạch từ TP Hòa Bình đi huyện Đà Bắc nhiều năm qua vẫn không có tiền đầu tư (Ảnh: Thanh Phong).

Bỏ lỡ mục tiêu

Cũng như nhiều tỉnh khác, Hòa Bình đưa ra con số 40 dự án cần điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách năm 2008. Đáng chú ý, có đến 16 dự án, công trình rất cần cho giáo dục, nằm trong mục tiêu kiên cố hóa trường học của Hòa Bình lại dừng khởi công hoặc dừng kế hoạch đầu tư.

Hầu hết các trường mầm non Mông Hóa (huyện Kỳ Sơn), mầm non Phú Lão (huyện Lạc Thủy), mầm non Nật Sơn (Kim Bôi), mầm non Tân Lạc... các trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đà Bắc, Tân Lạc, Lương Sơn trong diện dừng chuẩn bị đầu tư đều là các địa chỉ đặc biệt khó khăn về giáo dục. Ngoài ra, còn 5 trường phổ thông trung học cần phòng học, đã ghi vốn đầu tư xây thêm năm 2008 cũng đều dừng khởi công...

Việc điều chỉnh vốn thực hiện các dự án như thế có xu hướng xung đột với mục tiêu phát triển giáo dục miền núi, trước hết là mục tiêu kiên cố hóa trường học. Bởi Hòa Bình vốn là tỉnh miền núi có tới 181/214 xã, phường trong diện khó khăn. Trong đó, có 70 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn được hưởng Chương trình 135 của Chính phủ.

Nhiều năm qua, dù đã kêu gọi xã hội hóa, nhưng rất khó thu hút các nguồn vốn khác đầu tư cho giáo dục, mà chủ yếu vẫn là vốn lấy từ nguồn Nhà nước. Theo lãnh đạo ngành Giáo dục Hòa Bình, thì trong chương trình địa phương cần 3.404 phòng học, bao gồm cả sửa chữa nhà học cấp 4 đã xuống cấp, trường lớp tranh tre nứa lá sắp sập... Hiện số phòng học được duyệt đầu tư là 2.863 phòng. Nếu điều chỉnh vốn, sẽ giảm đi 541 phòng học.

Trong khi chương trình kiên cố hóa trường học kéo dài 2 năm, nếu điều chỉnh vốn kiểu này tiến độ sẽ kéo dài 3 năm, thậm chí lâu hơn mà chưa chắc hoàn thành, bởi tình hình trượt giá vật liệu cao như hiện nay.

Ngoài công trình giáo dục, nhiều công trình giao thông thiết yếu như đường Mỵ Hòa - Nuông Dăm, đường Kim Truy-Nuông Dăm (huyện Kim Bôi), đường 433 đi Phủ Rãnh (huyện Đà Bắc) cũng đều dừng khởi công.

Theo ông Dương Văn Khang-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hòa Bình, việc cắt giảm kiểu này là rất khó khăn. Vì Hòa Bình nhiều năm qua kêu gọi xã hội hóa đường giao thông, công trình y tế, giáo dục nhưng thu hút không được bao nhiêu vốn.

Cắt giảm có trọng tâm, trọng điểm

Hiệu quả thực sự của việc rà soát, điều chỉnh vốn của các dự án ở hầu hết các tỉnh miền núi như Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình... đều tạo ra nguồn vốn không nhiều cho việc hoàn thành các công trình còn lại, nói gì đến kiềm chế lạm phát. Các tỉnh đồng bằng có nguồn thu thấp cũng trong tình trạng tương tự. Nghĩa là nếu tiếp tục cắt giảm dự án một cách dàn trải như ở một số ngành, địa phương thời gian qua thì tác dụng kiềm chế lạm phát là không nhiều.

Lý giải điều này, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng: Cơ chế đầu tư hiện nay Chính phủ phân cấp rộng rãi cho các địa phương, nên các Bộ, ngành, địa phương chủ động lựa chọn đầu tư cũng như lựa chọn dự án cần cắt giảm. Vấn đề ở chỗ việc lựa chọn đó có khách quan, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ hay không!

Ông Lê Đăng Doanh đề nghị, không cắt những công trình phúc lợi như giáo dục, y tế, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Qua đây, cắt giảm mạnh đầu tư công, khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư, Nhà nước chỉ nên đầu tư những công trình, lĩnh vực cần thiết. Ngoài quyết tâm chính trị, thì cần phải có biện pháp thật "sắt đá" mới kiềm chế được lạm phát.

Đề xuất tiêu chí cắt giảm dự án có hiệu quả, ông Nguyễn Văn Tuân-Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Vinaconex bày tỏ: Muốn kiềm chế lạm phát, phương án tích cực vẫn phải tập trung vốn cho nhóm các dự án điện, than, xi măng, sắt, nước... Đẩy nhanh tốc độ hoàn thành các dự án này, tạo nguồn lực lớn phát triển công nghiệp. Ngoài ra, là hạ tầng giao thông thiết yếu;

thứ hai là tăng cường nguồn lực cho các nhóm hàng xuất khẩu, giảm nhập siêu; nhóm còn lại là khu vực sản xuất ra hàng thiết yếu như gạo, phân bón, thực phẩm... Xác định như thế, thì những dự án như chung cư cao cấp, sân gôn, trụ sở làm việc... chưa thực sự cần thiết chúng ta cắt giảm cũng không sao, sẽ tiếp tục khi có điều kiện

Thanh Phong