Địa chỉ đầu tiên đoàn đến thăm là gia đình chị Lô Thị Giang, công nhân Phân xưởng Mũ, Công ty May 19-5. Trong căn phòng nhỏ chật chội trên tầng 5 khu tập thể của Bộ Công an ở Kim Giang, chúng tôi chợt thấy cay nơi khoé mắt khi chứng kiến cảnh cháu Trần Hoài Linh, 9 tuổi, chạy ra cùng mẹ đón khách.

Bé Linh trông thật đáng yêu, xinh xắn, chạy khắp căn phòng nhỏ, khoe góc để đồ chơi, khoe bàn học tập. Đấy là những lúc bé Linh vui vẻ, sức khỏe bình thường. Theo lời chị Giang thì mỗi năm, bé Linh lại lên cơn động kinh vài ba lần. Mỗi lần như vậy, cháu la hét, khóc lóc, vật vã trông rất đáng thương. Sau khi đưa cháu đi viện, dứt cơn, cháu trở lại bình thường.

Thu nhập lương công nhân của chị không đáng là bao, chồng cũng không có nghề nghiệp ổn định, lại thêm cháu Linh thường xuyên đau ốm nên cuộc sống rất khó khăn. Để có thêm thu nhập, chị Giang đã phải mang thêm sản phẩm về nhà làm.  

Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình khó khăn.

Đôi mắt trong veo nhìn khách không chớp, tay mân mê quả bóng chơi dở, cháu Thành, con anh Đào Duy Tiến, công nhân Công ty Thanh Xuân trông vừa đáng yêu, vừa đáng thương. Thoạt nhìn, Thành trông như đứa trẻ mới khoảng 7-8 tuổi.

Bố cháu cho biết, năm nay Thành đã 11 tuổi, do bị bệnh nên em phát triển không bình thường, nhiều lúc ngơ ngác với mọi sự việc. Để có tiền chạy chữa cho con, với đồng lương công nhân của anh và lương giáo viên của vợ không đủ trang trải nên gia đình đã phải bán đi nửa mảnh đất, hiện cả nhà sinh hoạt trong căn phòng khoảng 20m2.

Rời nhà anh Tiến, chúng tôi đến khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông. Đi vào con ngõ sâu hun hút, đoàn đến căn nhà cấp 4 nóng bức, chật chội, nơi gia đình anh Nguyễn Văn Hiệp, cán bộ Văn phòng Tổng cục Hậu cần sinh sống. Cháu Nguyễn Phương Anh, con anh Hiệp năm nay đã 3 tuổi rưỡi nhưng nhìn chỉ như đứa trẻ 1 tuổi. Do bị bệnh tim bẩm sinh lại chưa thể phẫu thuật được nên ngày nào bé Phương Anh cũng phải "sống chung với thuốc"... 

Ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 40m2 là nơi sinh sống của gia đình chị Đinh Thị Tân, hộ lý Khoa Ngoại 3, Bệnh viện 19-8. Bố mẹ chị Tân nguyên là cán bộ Bệnh viện 19-8. Trong căn nhà đơn sơ, chúng tôi chợt lặng đi khi thấy anh Nguyễn Văn Đức, chồng chị Tân đi từ phòng trong ra bàn uống nước tiếp khách. Tạo hoá đã khắt khe khi lấy đi đôi tay của anh và lấy đi cả đôi mắt. Nhưng vượt lên số phận, cùng với sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, anh Đức đã đi làm ở Hội Người mù quận Cầu Giấy, góp những việc có ích cho xã hội.

Với thu nhập của một hộ lý và đồng lương ít ỏi của người mẹ đã nghỉ hưu thì gia đình họ thật chật vật để duy trì gia đình có 5 miệng ăn và nuôi cháu Nguyễn Đức Tâm ăn học.

Địa chỉ cuối cùng mà đoàn đến thăm, tặng quà chính là gia đình chị Phùng Thị Liên, Khoa Chống nhiễm khuẩn Bệnh viện 19-8. Căn nhà trở nên rộng hơn khi chồng chị vốn là một bệnh binh bị nhiễm chất độc da cam đã mất hơn 1 năm nay. Ngoài nỗi đau ấy, người vợ goá còn phải hằng ngày chăm sóc đứa con lớn bị di chứng của chất độc da cam, vừa câm, vừa điếc...

Thiếu tướng Vũ Thuật Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần cho biết: Những lời chia sẻ từ tận đáy lòng, những món quà mà đoàn công tác đến tặng các gia đình, các cháu dẫu không giúp họ thoát nghèo khó, nhưng thể hiện tấm lòng đồng chí, đồng đội, thể hiện sự tri ân với người có công, sự sẻ chia trước những mất mát, khó khăn của gia đình cán bộ, chiến sỹ Công an

A.Hiếu