Việc soạn thảo, ban hành dự án Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến thời điểm này được xem khá muộn khi lộ trình gia nhập WTO đã cận kề, lại liên quan vấn đề có ý nghĩa "mắt xích" trong quản lý kinh tế, điều tiết thị trường thời hội nhập. Tuy nhiên, những quy định rất mới trong dự luật cũng bước đầu cho thấy phương diện quản lý Nhà nước đang tiếp cận môi trường kinh tế chung toàn cầu, cụ thể là chế định bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Phiên họp UBTV Quốc hội hôm qua (19-9), những điểm này được đề cập khá rõ.

Thực tế, dự luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định chi tiết và cụ thể hơn rất nhiều về mục tiêu, chia sản phẩm hàng hóa, phân định rõ các khu vực quản lý, biện pháp quản lý đối với từng loại sản phẩm theo mức độ an toàn. Những nội dung này không có trong Pháp lệnh Chất lượng an toàn được ban hành năm 1999. Đồng thời, dự luật còn có các chương về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, xử lý tranh chấp, bồi thường thiệt hại - những vấn đề mấu chốt nhưng trước đó chưa được đề cập hoặc đề cập rất mờ nhạt.

Trong xu thế hội nhập, việc quy định rõ trách nhiệm của nhà sản xuất, phân phối đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa có ý nghĩa quyết định. Do đó, ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, luật phải điều chỉnh theo hướng doanh nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm hàng hóa của mình. Doanh nghiệp tự xác định mức chất lượng thích hợp để phát triển và chủ động các giải pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng, tuân thủ các yêu cầu quản lý do Nhà nước quy định liên quan lợi ích chung nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng. Doanh nghiệp phải công khai, trung thực về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của mình để người tiêu dùng biết, lựa chọn và phải bồi thường thiệt hại nếu sản phẩm hàng hóa gây thiệt hại. Đồng thời, người tiêu dùng được tôn trọng, bảo vệ, có nghĩa vụ tuân thủ các quy định về an toàn chất lượng sản phẩm, hàng hóa...

Điều khiến các nhà quản lý lo ngại là chúng ta đang áp dụng hình thức đánh giá chất lượng cổ điển để áp dụng trong xu thế mới. Hoạt động đánh giá chứng nhận chất lượng triển khai quá chậm, kết quả nhỏ bé, không tương xứng hoạt động đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý như ISO 9000, GMP, HACCP, ISO 14.000, SA 8000...

Hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu hiện nay hầu như chỉ thực hiện tại nơi đến (cửa khẩu). Kiểm tra tại nơi đến là nguyên nhân gây ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, đồng thời khi hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu, việc tái chế hoặc tái xuất hàng hóa sẽ gây phiền phức về thủ tục, tổn thất cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, con số công bố của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho thấy, chúng ta đang áp dụng hình thức kiểm tra chất lượng cổ điển để kiểm tra 6.000 loại hàng hóa nhập khẩu tràn lan hiện nay khiến chất lượng kiểm định chỉ "gọi là"!

Dự luật đã tiếp cận sự sôi động của thị trường hàng hóa bằng những chế định nghiêm ngặt. Chẳng hạn, nhà nhập khẩu phải cung cấp thông tin về mức độ an toàn của hàng hóa, khả năng gây mất an toàn và cách phòng ngừa. Nếu hàng hóa nhập khẩu không an toàn nhưng không tái xuất được hoặc không thể tái chế thì nhà nhập khẩu buộc phải tiêu hủy hàng hóa này.

Người sử dụng cũng được đảm bảo đúng nghĩa của họ trong điều kiện thị trường: được bồi hoàn, bồi thường thiệt hại khi sản phẩm hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn, chất lượng, định lượng đã công bố hoặc không phù hợp với hợp đồng. Đặc biệt, tổ chức đánh giá chất lượng nếu cung cấp kết quả sai dù do vô ý cũng phải trả tiền phạt với mức phạt có thể cao gấp 10 lần phí đánh giá.

Nếu do cố ý thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh... Những quy định này cho thấy, dự luật đang tiến dần xu hướng bình đẳng quyền và lợi ích giữa nhà sản xuất, cung cấp hàng hóa với người tiêu dùng, phù hợp lộ trình gia nhập WTO

Phan Đăng