Ảnh minh hoạ.

Chúng tôi tìm về vùng đại ngàn xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An để gặp Trương Tùng, một tay chuyên nghề bẫy bắn gà rừng.

Nhà anh ta nằm dưới chân núi Sương, mái ngói ba gian thấp nhỏ, vườn trước nhà có 9 lồng nhốt gà, toàn những chú trống ngũ sắc, gam màu vàng óng đỏ chủ đạo, đuôi dài, cong điệu đà, trông rất đẹp.

"Hôm nay may mắn, được 6 con nên về sớm, chứ như mọi hôm các anh đến không gặp". Tùng vừa nói vừa rướn cổ lên rồi rụt xuống, mắt đảo như rang lạc.

Tùng kể: "Tui biết bẫy gà rừng từ hồi còn con nít. Sau này lấy vợ, những lúc nông nhàn tui cũng vô rừng đặt bẫy.

Gà rừng trước đây nhiều lắm. Mỗi ngày tui cũng kiếm được mươi, mười lăm con. Đến khi người bẫy nhiều quá nên hiếm, tui mua khẩu súng thể thao, khoái lắm, chỉ cần "pạch" một phát là xong. Tui bẫy được đem bán cho mấy quán thịt rừng giá 60.000đ/kg gà sống, gà bắn chết 25.000đ/kg.

Nếu như bẫy được con trống ngũ sắc gáy hay, bán cho người nuôi chim cảnh vài ba trăm ngàn đồng/con".

Rồi Tùng chỉ ra vườn cho biết: Những con nhốt ngoài vườn là đang chờ bán, 9 con đó phải hơn hai triệu.

Giá thịt gà rừng ở quán giá 150.000đ/ đĩa, bán rất chạy. Xóm Tùng ở cũng có tới 9 - 10 người đi bẫy gà chuyên nghiệp. Còn những người nghiệp dư thì không kể hết...

Sáng hôm sau, tôi theo chân Tùng xách bẫy, mang súng đi về cánh rừng phía Tây Bắc. Cánh rừng này còn nguyên sơ, cây cối rậm rạp, nhiều tầng cây nhưng chủ yếu là bụi cây lúp xúp, hoang vắng, chỉ có tiếng tắc kè kêu điểm nhịp.

Tùng vừa đặt bẫy vừa rỉ tai tôi: "Những chỗ bàn chân người ít lui tới như ở đây, gà rừng mới nhiều". Tùng lôi tôi vào trong một bụi rậm, ra lệnh "Ngồi im!" rồi bắt đầu nhọn mồm kêu: "Túc... túc.. tục... t... rục", như tiếng gà mái kêu.

Cách khoảng mươi phút lại đổi sang tiếng gà trống gáy. Anh ta nghển cổ lên nghe ngóng rồi rụt lại mắt đảo quan sát. Thì ra, hơn 15 năm săn gà rừng đã tạo cho cái cổ và mắt anh thành cố tật. "Pịch" chú gà trống vừa bay đến đậu trên đầu chúng tôi bị dính đạn rơi bịch xuống đất. Gần trưa Tùng bắn được 3 con, hai mái, một trống.

Đang định ra về thì tôi thấy một tay mặc bộ đồ bộ đội đang cầm súng lom khom tiến về phía chúng tôi: "Người, người! Đừng bắn!". Tôi hốt hoảng la lên lao ra khỏi bụi. Hú hồn. Tôi nhìn con gà rừng đang giãy phành phạch trên tay mà rùng mình.

Nếu bị "đòm" một phát thì toi mạng. Tay cầm súng kia thở phào: "Tui thấy gà bay đến bụi, lại nghe trong bụi có tiếng gà kêu. Tui ngó mãi thấy rung rung cành định bóp cò! May thật!". Tôi lạnh sống lưng...

Cách đợt đi săn đó hai ngày, tôi quyết định ngược lên xã Quang Phong, huyện Quế Phong. Trên vùng rừng núi này hầu như nhà nào cũng có người vào rừng săn bắn. Anh Vi Văn Hùn cho biết: "Đi săn sợ nhất là gặp rắn độc. Xã ni cũng có hai thằng đi thăm bẫy bị rắn hổ chúa đớp, "ngoẻo" rồi.

Tui trước đây cũng bị con rắn lục mổ vào tay. May mà nó cắn ở tay, chứ mổ vô mặt thì không chữa được!". Chiều đó, tôi và Hùn đi thăm bẫy được 7 con gà dính bẫy treo lông bông, lông rụng tơi bời vì giãy giụa...

Những trường hợp đi săn gà rừng kể trên là do miếng cơm manh áo, nhưng cũng có một số đại gia đi xe hơi đắt tiền xách súng thể thao đi săn gà rừng làm thú tiêu khiển. Họ là những giám đốc, thương gia giàu có. Tôi đã theo họ đi săn ở vùng rừng gần Tổng đội TNXP6 ở Yên Thành.

Họ mang theo cả rượu Tây, bếp nướng điện từ và nhiều thứ khác cho một cuộc đi săn vài ba ngày. Hùng, Giám đốc một công ty TNHH nói: "Bọn tớ ở thành phố thiếu gì của ngon vật lạ.

Đĩa gà rừng vài trăm ngàn chứ vài triệu bọn tớ cũng xài được, nhưng quan trọng là cái thú. Nó là thú tiêu khiển tuyệt vời. Cứ thấy con gà trúng đạn xoã cánh rơi là sướng! Bọn tớ cứ mỗi tháng tổ chức đi săn một lần".

Chúng tôi xin được mượn lời ông Phan Đông, một nhà giáo về hưu ở vùng rừng xã Quang Thành để làm lời kết cho bài báo này: "Hiện nay gà rừng đang bị con người săn lùng ráo riết để làm món ăn đặc sản và làm thú tiêu khiển. Với tốc độ tận bắt, tận diệt như hiện nay thì một ngày không xa, loài gà rừng sẽ bị tuyệt chủng.

Hủy diệt môi sinh, đồng nghĩa với việc hủy diệt môi trường sống; làm mất cân bằng sinh thái. Trước đây gà rừng ở vùng này nhiều lắm, chạy lăng xăng cả đường, vô cả vườn nhà;  sáng ra tiếng gà rừng gáy râm ran nghe thật thanh bình. Nhưng, nay gần hết rồi, chỉ còn ít con gáy buồn tẻ.

Thỉnh thoảng lại có những đàn gà mất mẹ vì bị con người săn bắn kêu dáo dác, ai oán thả vào đêm nghe thật buồn. Còn nữa, họ dùng súng thể thao như thế thật nguy hiểm.

Tôi cũng đã nghe nói nhiều về việc dùng súng thể thao bắn chết người vì nhầm là gà rừng! Nghiêm trọng là thế mà mấy ông môi trường, chức trách vẫn làm ngơ?"

Tiến Dũng