"Thần đồng" 5 tuổi ở Thanh Hóa mong được phát triển bình thường

Thứ Tư, 28/09/2011, 15:56
Việc con trai mới 3 tuổi mới biết nói nhưng đọc báo vanh vách, lại không hề nói chuyện với mọi người, và thường làm theo ý mình thích, đồng thời ngủ rất khuya, khoảng từ 0h đến 1h đêm khiến vợ chồng anh Cương canh cánh tròng lòng, mong mỏi sự giúp đỡ của các nhà khoa học để giúp bé Quân có sự phát triển bình thường.

Hơn hai năm nay, người dân ở ngõ 383 phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) không ai còn lạ lẫm gì với hình ảnh cậu bé Lưu Văn Quân, mới ba tuổi trên tay có thể cầm tất cả các loại tờ báo, miệng đọc vanh vách, không cần đánh vần như một người lớn thực thụ. Không những vậy Quân còn có thể làm phép toán cộng - trừ - nhân - chia trên điện thoại. Quân còn đọc được một số từ tiếng Anh và tất cả những từ viết tắt. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng, để có ngày hôm nay cậu bé "thần đồng" này đã từng phải sống gần 3 năm ốm yếu, không biết nói.

Vừa bật miệng biết nói đã đọc báo vanh vách

Rời Hà Nội theo quốc lộ 1A, chúng tôi tìm về ngõ 383 phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) để gặp cậu bé thần đồng Lưu Văn Quân, 3 tuổi đã đọc báo vanh vách mà chẳng cần đánh vần. Một câu chuyện vẫn còn rất nóng ở Thanh Hóa gần 2 năm trở lại đây. Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm cụt với hai bức tường cao quá đầu người. Phòng chỉ rộng độ 10 mét vuông nhưng lại chứa đến 4 người. Chị Hiền vừa đi chợ về trên tay cầm tờ Báo Hoa học trò đưa cho Quân rồi lại tất tưởi đi đến nhà máy gạch cho kịp giờ làm. Anh Cương nhìn tôi phân trần, từ ngày thằng bé biết nói hôm nào cũng phải mua báo.

Chúng tôi đang trò chuyện thì Quân loi choi bước vào, cậu bé không nói gì, khi thấy tờ báo liền ngấu nghiến đọc. Nhìn thấy Quân nhỏ thó, thân hình còi cọc, tôi vẫn nghĩ cậu bé chỉ mới 2 tuổi là cùng.

Cách đây gần 2 năm, Quân chưa biết nói. Đã nhiều lúc vợ chồng anh Cương nhọc công đi tìm thầy chạy chữa nhưng chẳng ích gì. Trong lúc hai vợ chồng đang tưởng chừng như tuyệt vọng, bỗng một hôm Quân bật nói, anh Cương kể, hôm đó tôi ôm cháu đi chơi, bỗng thằng bé nhìn thấy dòng chữ khắc trên tường nhà bà Hoa hàng xóm liền đọc "khánh thành năm 1983".

Nhưng thằng bé chỉ bật được một tiếng thì im lặng hẳn không nói gì cả, mãi tới gần một tuần sau khi tôi đi làm về thì phát hiện thằng bé cứ đứng chân trần, mặt dán vào tivi rồi đọc các chuyên mục, các từ hiện trên màn hình với tốc độ cực nhanh. Song khi thấy có người thì cháu ngừng đọc. Phải mất gần một tháng sau hai vợ chồng cứ thay nhau theo dõi mọi cử chỉ của thằng bé thì thấy rằng cháu rất thích đọc những câu chuyện cổ tích.

Theo anh Cương cho biết sự việc bé Quân mới vừa nói đã biết đọc báo luôn là điều khiến cho gia đình hết sức ngỡ ngàng, vì anh cho rằng Quân chưa hề học qua chữ nghĩa đến một ngày. Không những vậy, ngoài việc nhận diện tất cả các mặt chữ cái, Quân còn có thể đọc được tất cả các chữ số cho đến hàng triệu, các chữ số phần trăm, các từ viết tắt thông dụng mà chúng ta hay quy định như: (TW, ĐCSVN, ĐTNCSHCM...). Ngoài ra, Quân có thể đếm từ một đến mười bằng tiếng Anh và đọc được rất nhiều từ bằng tiếng Anh.

Hai mẹ con cháu Quân.

Đại úy Nguyễn Văn Quang, hiện đang công tác tại Công an tỉnh Thanh Hóa - người đã sống ở đây lâu năm nên tường tận mọi việc cho biết, anh đã thấy rất nhiều chuyện lạ, nhưng sự việc của bé Quân là trường hợp vô cùng đặc biệt, vì có nhiều đứa trẻ mới 3 tuổi đã đọc được báo, nhưng cậu bé này gần 3 tuổi mới biết nói, nhưng khi biết nói lại đọc được báo vanh vách là điều hết sức khó hiểu.

Cậu bé "thần đồng" cần được giúp đỡ

Sau khi sự việc kì lạ về cậu bé Lưu Văn Quân mới vừa biết nói đã đọc báo vanh vách khiến cho sự việc trở nên lạ lẫm. Ngay cả cô Châu, giáo viên chủ nhiệm Trường mầm non thực hành thuộc Trường ĐH Hồng Đức cũng cho đấy là chuyện lạ trong suốt mấy chục năm qua mà cô tham gia công việc giữ trẻ.

Trước sự kiện kì lạ ấy nhiều người cho rằng đây là trường hợp thông minh đột xuất, nhưng có người lại cho rằng có thể do yếu tố nào khác! Mặc dù gia đình có gửi thư nhiều nơi để hỏi ý kiến của các chuyên gia, các nhà tâm lý, song vẫn chưa có kết quả hồi âm, do vậy gia đình hết sức lo lắng, trước đó gia đình cũng đã có ý định cho Quân đi thử chỉ số IQ để xem có điều gì khác thường so với đứa trẻ khác không, nhưng lại sợ gây ra sự hoảng loạn với tâm lý trẻ lại thôi.

Cũng theo anh Cương kể lại rằng, Quân vừa mới sinh ra đã ốm yếu, đầu trọc lóc nên mọi người gọi cháu là thằng Chọc. Chỉ trong vòng 14 tháng đầu khi mới sinh Quân đã phải nhập viện tới 12 lần, tức là trung bình cứ một tháng 5 ngày là phải nhập viện một lần.

Tuy hai vợ chồng nghèo khó, chị Hiền là công nhân bốc vác ở Nhà máy gạch Đông Vinh, lương chỉ khoảng 2 triệu, thu nhập chẳng đáng là bao, còn anh Cương thì làm nghề xe ôm, ngày nắng, ngày mưa, thu nhập thất thường, tuy nhiên, hai vợ chồng chưa hề để cho con thiếu thốn gì cả. Hễ nghe ai bày cho cách gì lập tức về nhà làm cho cháu ăn bằng được. Có người bảo, thằng bé bị thiểu năng trí tuệ thì mỗi ngày phải bổ một cái đầu lợn để lấy não nấu với lá ngải cứu, ăn trong vòng khoảng hơn 3 tháng, khi nào hết 100 cái đầu lợn sẽ khỏi. Có người lại bảo bắt lấy cóc làm thịt rồi đem hầm với hạt sen. Thậm chí có người còn bảo phải mời mấy ông thầy bói trên vùng cao về để trừ tà ma...

Hai vợ chồng anh làm đủ cách nhưng chẳng có ích gì. Thằng bé vẫn vậy, ốm o suốt ngày. Căn bệnh đường ruột khiến cho Quân giống như một cái cống hở van, cứ ăn vào lập tức theo đường tiêu hóa ra ngoài. Trước đó 14 tháng, Quân không hề lẫy được, vợ chồng anh Cương đặt đâu Quân nằm đấy. 

Việc cháu Quân có những khả năng hơn những đứa bé bình thường khác đang gây ra những phiền lụy cho gia đình. Thậm chí đã có những lời đàm tiếu ác ý của người khác về cháu. Cuộc sống gia đình chị cũng gặp không ít khó khăn. Ngay cả việc mua một cái giường cho con nằm cũng không có nên toàn phải nằm gạch, bởi có bao nhiêu tiền bạc trong nhà đều đã lo thuốc thang bệnh tật cho cháu.

Gần hai năm nay vợ chồng anh chị vẫn canh cánh trong lòng về việc bé Quân. Mặc dù biết nói và đọc báo vanh vách, nhưng Quân lại không hề nói chuyện với mọi người, và thường làm theo ý mình thích, đồng thời ngủ rất khuya, khoảng từ 00h đến 1h đêm. Anh Cương nói giọng run run. Chúng tôi phần nào cũng hiểu được nỗi lòng của anh, nỗi lòng của người cha đối với con. Vợ chồng anh đang rất mong mỏi sự giúp đỡ của các nhà khoa học để giúp cháu Quân có sự phát triển bình thường

Nguyễn Xuân Hoàng
.
.
.