Thân cò tìm con nơi đất khách

Chủ Nhật, 08/03/2009, 11:15
Con gái bị lừa bán ra nước ngoài. Nghe thông tin ấy, người mẹ nào chẳng xót xa. Có những người chỉ biết nuốt nỗi đau vào trong lòng để đau đớn ngóng trông. Nhưng cũng có những người mẹ đã vượt trùng xa, lặn lội thân cò nơi đất khách để tìm cách giải cứu cho con gái của mình…

Đi tìm con giữa mùa đông giá tuyết

Người mẹ ấy là một phụ nữ nông thôn hiền lành, chất phác ở huyện Hoài Đức (Hà Nội). Vốn quý nhất của bà chỉ là những đứa con, trong đó có cô con gái út tên Lan (đã thay đổi tên bị hại) xinh xắn, phổng phao và ham học. Nhưng mùa tuyển sinh đại học năm 2007, Lan không đỗ. Tuy vậy, cô vẫn xin mẹ trọ lại ở một quận nội thành của Hà Nội để ôn thi năm tiếp theo. Rồi một tuần liền, người mẹ không thấy con gái liên lạc về. Ruột nóng như lửa đốt, bà khăn gói lên chỗ trọ của con thì mới vỡ lẽ cả tuần nay Lan cũng không trở về nhà trọ…

Từng ngày trôi qua, người mẹ mòn mỏi ngóng trông tin tức về cô con gái mất tích. Đến một tháng sau, hàng xóm gọi bà sang nghe điện thoại của con gái gọi về. Mừng đến quýnh quáng, người mẹ chạy sang, bà run rẩy nhận ra đúng tiếng nói của con gái. Bên đầu dây bên kia, Lan khóc nấc lên, kể cho mẹ nghe chuyện mình đã bị một đối tượng tên Trường giả vờ yêu đương rồi lừa bán vào động mại dâm ở Trung Quốc.

Ở đây, cô và các cô gái Việt Nam khác bị bóc lột tình dục tàn tệ và không thể trốn thoát bởi sự kìm kẹp của bọn chủ chứa, bảo kê. Cô gái đang nói được mấy câu về nơi mình giam giữ thì tự nhiên có tiếng người mắng chửi. Sau đó chỉ còn là tiếng máy điện thoại tút dài trong sự gào thét, lo âu vô vọng của người mẹ…

Mặc dù đã trình báo với Phòng 7, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) về trường hợp lừa bán của con gái mình, cũng biết rằng lực lượng Công an đang tiến hành điều tra, nhưng lòng người mẹ mất con vẫn không yên. Vào một ngày cuối năm 2007, người mẹ ấy quyết định bán mảnh đất sau nhà, bỏ lại ruộng vườn, sang Trung Quốc tìm con.

Mùa đông năm đó bên Trung Quốc thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, giá rét và mưa tuyết. Không quen khí hậu, người mẹ ấy đã ngã qụy vì cảm lạnh mất mấy ngày. Người đỡ mệt, bà lại khăn đùm, khăn gói lao đi tìm những manh mối về con gái. Qua điện thoại của con, bà chỉ biết rằng, Lan đang bị nhốt cùng một số cô gái Việt Nam khác tại một nhà thổ ở thành phố Minh Linh (Trung Quốc). Nhưng không biết tiếng, lại chẳng biết đường, bà đành chọn cách đi tìm những người Việt Nam sinh sống bên đấy để hỏi thăm.

Qua một số người, bà được dẫn mối gặp và thuê một người đàn ông Trung Quốc rất thông thạo đường và chuyện ra vào các động mại dâm. Đến thành phố Minh Linh, người đàn ông Trung Quốc trong vai khách làng chơi đã đến một số động mại dâm như lời kể sơ của Lan để tìm cháu. Khi biết chính xác cháu đang bị nhốt cùng 4 cô gái Việt Nam khác ở một động mại dâm, người đàn ông Trung Quốc đã đưa bà mẹ vào đồn Công an Trung Quốc gần nhất để trình báo.

Đúng thời điểm lực lượng Công an Trung Quốc tiến hành kiểm tra động mại dâm trên, bà mẹ cùng người dẫn mối thuê một chiếc xe ôtô đợi sẵn bên ngoài. Khi phát hiện Công an, chủ động mại dâm đã xua cả 5 cô gái Việt Nam chạy túa ra ngoài. Nhìn thấy con gái, người mẹ nghẹn ngào mãi mới gọi con thành tiếng. Bà đón luôn cả 4 cô gái bị bán cùng Lan lên xe và chạy thẳng về hướng biên giới Việt Nam.

Đến điểm an toàn sát biên giới Việt Nam, người dẫn mối chia tay và đề nghị nhận tiền công như thỏa thuận. 4 cô gái được giải cứu cùng Lan cũng toàn hoàn cảnh gia đình khó khăn, chẳng ai có đồng nào góp chung cả. Thế là một lần nữa, người mẹ phải dốc sạch những đồng cuối cùng trong túi ra để trả… Khi họ dìu nhau vượt qua cái rét âm độ của nước bạn để về đến Việt Nam thì đúng khi một năm mới bắt đầu. Đó là ngày 1/1/2008.

Từ lời khai của Lan và các cô gái được giải cứu, các trinh sát Phòng 7, Cục C14 đã điều tra và bắt giữ được 2 anh em Ngô Văn Huynh, 21 tuổi và Ngô Văn Hiền, 28 tuổi, trú tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Bằng chiêu thức làm quen trên mạng. Thậm chí Huynh còn trà trộn vào các thí sinh đi thi đại học để làm quen, giả vờ yêu đương rồi lừa bán họ sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Đầu năm 2009, khi vụ án kết thúc điều tra, đồng thời các trinh sát Phòng 7 đã nhận được tin vui từ bà mẹ của Lan. Con gái bà vừa lên xe hoa về nhà chồng. Hạnh phúc của con gái hôm nay được tạo lên chính từ lòng dũng cảm và sự thương con vô bờ bến của người mẹ nông dân ấy…--PageBreak--

Đi làm thuê tìm con, giúp Công an bắt tội phạm

Cách đây 3 năm, tôi đã từng viết bài báo về một vụ mua bán phụ nữ do Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá. Bọn chúng gồm 1 nhóm 3 gã đàn ông: Đỗ Phi Sơn, Bùi Thanh Tuấn, Bùi Văn Thành chuyên đến các xã vùng sâu của huyện Sơn Dương và thị xã Tuyên Quang (Tuyên Quang) tìm kiếm các cô gái mới lớn, giả vờ yêu đương hoặc đóng giả các ông chủ đi tuyển nhân viên làm việc ở Lạng Sơn. Sau đó, chúng đưa các cô sang Trung Quốc bán.

Đầu mối hàng của chúng nơi đất khách chính là Nguyễn Thị Hoa, SN 1960, trú tại Đoan Hùng (Phú Thọ), mẹ của Bùi Văn Thành, một má mì thuộc diện có tiếng ở vùng biên giới. Căn cứ vào lời khai của một số nạn nhân trốn thoát trở về, Công an tỉnh Tuyên Quang đã lần lượt bắt giữ các đối tượng gây án, riêng 2 đối tượng nữ trong chuyên án này là Nguyễn Thị Hoa và Lương Thị Huệ (vợ của Tuấn) thì đã nhanh chân bỏ trốn sang Trung Quốc. Trong bài báo, chúng tôi đã đưa ảnh của cả Hoa và Huệ để giúp cơ quan Công an truy nã đối tượng.

Bẵng đi mấy năm, cuối năm 2008, chúng tôi được Trung tá Nguyễn Văn Hoà, Phó Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo, các anh đã bắt được đối tượng Nguyễn Thị Hoa đang lẩn trốn bên Trung Quốc. Và cơ duyên bắt đối tượng thuộc diện "cáo già" này là từ tấm lòng của một người mẹ mất con quê ở Phú Thọ.

Bà Mai, xin tạm gọi tên người mẹ này như vậy, có một cô con gái bị bọn xấu lừa bán sang Trung Quốc. Không đành lòng ngồi đợi con một cách vô vọng, bà Mai đã bán hết tài sản trong nhà để làm hành trang sang Trung Quốc tìm con. Bà đã ra đi mấy năm rồi, không biết đã qua bao nhiêu con phố, đoạn đường của đất nước Trung Quốc rộng lớn để tìm con nhưng chưa thấy.

Tiền mang theo đã cạn, tài sản ở quê cũng chỉ còn căn nhà cấp 4 trống huếch trống hoác. Chẳng còn cách nào khác, để duy trì hành trình tìm con, bà Mai đã phải làm thuê rất nhiều nghề để có tiền. Từ bán rau, lượm củi, đến bốc vác thuê cho các chủ hàng ở cửa khẩu biên giới… Cứ dành được một khoản tiền, bà lại đi sâu vào nội địa tìm con. Càng vất vả, nhọc nhằn tìm con, bà Mai càng căm giận lũ người bất lương đã lừa bán đi cuộc đời các cô gái trẻ như con gái bà để lấy vài nghìn NDT.

Tình cờ, một lần nghỉ giữa chừng những chuyến bốc vác hàng, bà Mai đọc được mảnh báo Công an nhân dân có bài viết của tôi về vụ mua bán phụ nữ ở Tuyên Quang, trong đó có ảnh truy nã của Nguyễn Thị Hoa và Lương Thị Huệ. Bà Mai giấu tiệt mảnh báo vào người, bởi bà đã mang máng nhận ra những kẻ truy nã này, chúng vẫn quanh quẩn ở khu vực biên giới phía Trung Quốc để tìm cách móc nối với các đường dây mua bán phụ nữ khác ở Việt Nam đưa sang. Để trốn truy nã, Hoa đã đổi tên Trung Quốc là A Dính và vẫn thuộc diện nanh nọc, thường có đồng bọn đi cùng.

Để chắc chắn, bà Mai đã điện thoại về gặp trực tiếp anh Hòa (có số điện thoại đăng báo), sau đó lặn lội về tận Tuyên Quang để gặp anh Hoà xin xem kỹ lại lệnh truy nã. Khẳng định chắc chắn đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hoa là A Dính, người mẹ ấy lại vội vã trở về bên Trung Quốc và từ đó bỏ công lần mò theo đối tượng. Sau khi nắm chắc tung tích của đối tượng, bà Mai đã mật báo cho Công an Trung Quốc về lệnh truy nã của Nguyễn Thị Hoa. Hoa bị bắt khi đang đánh bạc.

Mọi thông tin về việc bắt giữ chị ta đã được bà Mai thông báo cho Công an tỉnh Tuyên Quang. Thông qua văn phòng Interpol Việt Nam, Công an tỉnh Tuyên Quang đã được Công an Trung Quốc trao trả đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hoa. Vụ án được phục hồi điều tra và mới đây, Hoa đã bị TAND tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt 18 năm tù giam. Tội ác đã phải trả giá, đó là niềm vui của người làm án và cả niềm vui của những người mẹ căm ghét cái ác như bà Mai.

Tôi luôn mong muốn một lần được gặp bà mẹ đau khổ nhưng cao cả ấy. Tôi lên tận cửa khẩu Lạng Sơn, điện thoại liên lạc với bà nhưng bà đắn đo, rồi bà đã từ chối. Lý do bà đưa ra là vì đang mải theo tiếp một số đối tượng truy nã trong các chuyên án mua bán phụ nữ của Công an tỉnh Tuyên Quang. Bà căm thù bọn chúng, bà không muốn bất cứ gia đình nào lại rơi vào hoàn cảnh đau khổ như bà, mất đi những đứa con gái yêu thương bởi cạm bẫy của bọn buôn người. Chính vì thế, bà lo, nếu lộ hình lên báo sẽ không còn làm được nhiệm vụ "săn tội phạm" tự nguyện nữa.

Ngày 5/3, chuẩn bị đến ngày Quốc tế phụ nữ, tôi lại lần nữa điện thoại cho anh Hoà hỏi tình hình của bà mẹ ấy. Bà mới trở về vào dịp Tết Nguyên đán để trao đổi thông tin tội phạm với anh Hòa, rồi lại trở lại bên Trung Quốc tiếp tục hành trình tìm con và săn tội phạm mua bán phụ nữ bị truy nã. Tôi cầu mong một kết thúc có hậu sẽ đến với người mẹ thương con và cao cả ấy. Bởi tôi tin vẫn có những câu chuyện cổ tích giữa đời thường…

T.Hòa
.
.
.