Thảm cảnh của gia đình người bị TNLĐ tại Malaysia

Thứ Năm, 05/03/2009, 14:06
Vạch lưng áo của con mình cho chúng tôi xem vết sẹo dài khoảng 30cm do phẫu thuật cột sống, người cha nghẹn ngào: "Tưởng nó đi lao động ở Malaysia sẽ có tiền gởi về phụ giúp gia đình. Ai dè…". Người nông dân ấy giải thích: "Xương sống nó bị gãy do tai nạn lao động nên phải thay. Giờ thì đi đứng yếu xìu, vấp mấy cọng cỏ cũng té…". Vậy mà, số tiền ít ỏi mà người lao động này được nhận theo quy định vẫn chưa thấy tăm hơi...
>> Yêu cầu báo cáo việc “lao động VN đột tử ở Malaysia”
>> Đằng sau thông tin "sốc" ở thị trường lao động Malaysia

Cuối buổi sáng 3/3, có một ông già 64 tuổi điều khiển chiếc xe gắn máy cà tàng chở con trai 24 tuổi vượt chặng đường hơn chục cây số đến gõ cửa Văn phòng Báo CAND tại ĐBSCL.

Làm vất vả ngủ nghỉ trong… container (?!)

Đưa chúng tôi xem mớ hồ sơ có liên quan đến chuyện bức xúc của mình, ông Nguyễn Văn Mười (nhà ở số 410, Khu vực Phú Lễ, phường Tân Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ) kể: "Ba năm trước, sau khi nghe thông báo của Sở LĐTB&XH TP Cần Thơ có đợt tuyển dụng lao động ở Malaysia, tôi cho thằng con thứ sáu (tức Nguyễn Hoàng Hiếu) chạy mua hồ sơ liền. Sau khi hoàn tất thủ tục và được ngân hàng chính sách cho vay 20 triệu đồng, nó lên đường. Tôi nhớ như in, hôm đó là ngày 20/4/2006".

Theo hợp đồng lao động được ký ngày 6/4/2006 giữa Hiếu với Chi nhánh Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài Milaco (trụ sở đặt tại 72, Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), nơi Hiếu lao động là Nhà máy Novel Furniture (Malaysia).

Vết sẹo do phẫu thuật và hình ảnh qua phim X quang. Ảnh: PV.

Sau khi sang tới Nhà máy Novel Furniture, Hiếu kể, công việc của anh là sơn cho các sản phẩm đồ gỗ. Xác định rõ động cơ xuất khẩu lao động là để kiếm tiền phụ giúp gia đình nên anh luôn cố gắng, liên tục làm tăng ca (ngày từ 12 - 14 giờ). Tuy nhiên, lương trung bình của anh cũng chỉ khoảng 700 RM (tương đương 4 triệu đồng Việt Nam). Trong khi đó, hầu hết sinh hoạt, chi phí đều tự túc.

Không nằm ở trung tâm đô thị nhưng giá cả sinh hoạt khá đắt đỏ, nếu không tằn tiện thì coi như không đủ sống chứ đừng mơ đến chuyện dành dụm tiền để gửi về nhà. Hiếu kể cái khoản mà anh được chủ nhà máy "bao cấp", đó là nơi ở: "Các phòng ở được cải tạo từ mấy thùng container loại 40 feet. Mười người vào một container như thế. Mọi vật dụng trong phòng thì anh em hùn tiền lại mua.

Dấu hiệu bỏ mặc người lao động (!?)

Trở lại chuyện anh Hiếu bị tai nạn lao động nghiêm trọng, anh kể, vào ngày 23/3/2007, gần cuối ca làm việc buổi chiều, anh được phân công cùng 3 người khác đẩy một xe gỗ xẻ đã được sơn nước đầu sang vị trí cách đó khoảng 30m thì bất thình lình cốt láp của bánh xe đẩy bị gãy. Cả xe gỗ nặng khoảng 3 tấn đổ sập, đè lên người anh. 

Đúng 2 tuần sau, anh mới được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để cứu cột sống bị gãy. Sau ca phẫu thuật, anh dần dần bình phục. Các bác sĩ nói, anh là một trong những trường hợp may mắn; rất nhiều ca khi được cứu sống phải chịu nằm liệt đến hết đời. Anh nằm viện đúng 2 tháng rồi được đưa về phòng ở là những thùng container tại nhà máy tiếp tục dưỡng bệnh.

Và đến ngày 8/10/2007, anh mới về tới gia đình với tỷ lệ thương tật được Hội đồng giám định y khoa Cần Thơ xác định là 70%. 

Theo trình bày của anh Hiếu và ông Mười, sau khi tai nạn xảy ra cho tới thời điểm này, anh Hiếu chỉ được nhận khoản tiền do Nhà máy hỗ trợ là 11.808 RM (tương đương trên 60 triệu đồng); còn khoản tiền bảo hiểm 23.000 RM (của Công ty bảo hiểm tại Malaysia), khoản hỗ trợ 5 triệu đồng và khoản khấu trừ 1 năm phí dịch vụ (của Công ty Milaco) thì anh chưa được chi trả.

Trong một lần làm việc với đại diện Chi nhánh Công ty Milaco, ông Mười được phía Công ty này hứa là họ sẽ tiếp tục làm việc với Nhà máy Novel Funriture và công ty môi giới để đảm bảo quyền lợi cho anh Hiếu theo đúng hợp đồng trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, đã hơn 1 năm trôi qua, gia đình anh Hiếu rất nhiều lần có văn bản đề nghị sớm quan tâm, giải quyết nhưng chưa thấy… hồi âm.

Đề nghị Công ty Milaco và ngành chức năng của Việt Nam hãy xem xét, can thiệp để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho anh Nguyễn Hoàng Hiếu

Binh Huyền
.
.
.