Cảng Cam Ranh ngày cuối năm con hổ (Canh Dần) thật vắng lặng. Những con tàu với các tải trọng khác nằm im lìm. Các con sóng dồn dập vỗ vào thân tàu rồi lại bật ra đều đặn. Thân tàu vẫn đứng im, vững chãi như bàn thạch, chỉ có những con sóng đập vào rồi lại ngãng ra. Sau này, tôi mới biết sự vắng lặng, êm ả nơi cảng biển này chỉ có vào những ngày giáp Tết, chứ bình thường cảng tấp nập tàu vào dỡ hàng, nhập hàng. Biết vậy nên tôi càng thấy mình đúng khi quyết định đi trốn cái rét cắt da, cắt thịt ở miền Bắc vào miền đất này.

Chúng tôi dạo chơi trên cảng, đọc tên những con tàu, ngẩng đầu để nhìn những cái cột (mà sau này chúng tôi mới biết dùng để tời hàng) cao chót vót trên boong tàu. Có những lúc cả người lớn và trẻ nhỏ đều lặng yên nhìn ra phía trước. Biển rộng mênh mông, nước xanh biếc, sóng vỗ nhè nhẹ. Lợi thế vùng vịnh giúp nơi đây có cảng biển lý tưởng, nơi ghé chân an lành cho những chuyến tàu nội địa, tàu viễn dương.

Chúng tôi đặc biệt chú ý đến con tàu có tên Phương Nam bởi sự đồ sộ và hiện đại của nó. Tàu dài cả trăm mét, cao lừng lững như một tòa nhà 4 tầng. Chúng tôi chọn cái bóng đổ dài của tàu Phương Nam để tránh nắng và tình cờ gặp anh Ngôn, một cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư Du lịch và Vận tải hàng hải Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam). Các thủy thủ trên tàu hiện đang tất bật chuẩn bị mâm cỗ tất niên.

Chỉ huy tàu đang sử dụng thiết bị liên lạc.

Tàu Phương Nam có trọng tải 6.500 tấn, cập cảng Cam Ranh lúc 8h ngày 29 Tết và trong ngày này đã nhập hàng "no". Tàu vừa trở về từ vùng biển băng giá bậc nhất của nước Nga. Do tác động của băng, nước lạnh nên một số thiết bị trên tàu bị hư hỏng và phải sửa chữa ngay. Chiều 30 Tết, bộ phận kỹ thuật còn phải tiếp tục hoàn thiện nốt để sáng mùng 2 tết, tàu nhổ neo. Chuyến đi đầu năm nay, tàu Phương Nam sẽ đến Hàn Quốc theo lịch trình đã ký với khách hàng.

Giữ chữ tín đối với khách hàng vô cùng quan trọng, nhất là với tàu vận tải hàng hải quốc tế như tàu Phương Nam. Để nâng cao vị thế của ngành vận tải hàng hải nước ta, mỗi thủy thủ, chỉ huy tàu đều hiểu và chấp hành nghiêm Luật Hàng hải quốc tế. Tết Tân Mão đúng lúc tàu cập cảng nội địa nhưng mọi thủy thủ đều chấp hành nghiêm quy định của công ty, không tự ý về với gia đình nhằm đảm bảo ra khơi đúng thời gian cam kết với bạn hàng.

Các thủy thủ trẻ đến từ khắp các tỉnh, thành như Nghệ An, Nam Định, Hải Phòng, Bình Dương… trò chuyện thật rôm rả. Đây là năm đầu tiên kể từ khi hạ tải, tàu Phương Nam ăn Tết ở Việt Nam. Những thủy thủ có gia đình ở gần (chủ yếu là miền Nam) tranh thủ về thăm nhà nên những người ở lại chủ yếu là quê xa. Anh Phạm Ngọc Dương, quê ở Bình Dương cho biết, đây là cái Tết thứ hai anh ở lại tàu. Tết Nguyên đán năm 2008, tàu Phương Nam cập cảng Na Ha, Nhật Bản. Mặc dù nhiệt độ ở đây là mùa hè nhưng anh em trên tàu vẫn tổ chức gói và nấu bánh chưng. Nguyên liệu làm bánh chưng được bộ phận hậu cần chuẩn bị trước lúc nhổ neo rời Việt Nam.

Bữa cơm tất niên trên tàu rất đầm ấm và đậm phong vị Tết với bánh chưng, giò, dưa hành... Trước khi nâng cốc, anh Nghĩa, Phó thuyền trưởng xúc động nói lên ý nghĩa của bữa cơm tất niên và như nỗ lực để chèo lái con tàu trong suốt năm Canh Dần của anh em thủy thủ. Anh Nghĩa có gia đình riêng ở Hà Nội, vì trách nhiệm của người chỉ huy, anh ở lại tàu ăn Tết.

Trong giờ phút thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, bữa cơm thân mật khiến những người xa gia đình ấm lòng. Anh Bùi Xuân Tuấn, Máy trưởng cũng quê ở Hà Nội. 30 năm đi biển nên anh có những trải nghiệm về ăn Tết trên tàu. Ngay từ khi thi vào Trường Đại học Hàng Hải, anh xác định gắn bó với biển, với những con tàu vượt trùng dương. Anh Tuấn cho tôi xem những chứng chỉ hàng hải quốc tế mà anh được cấp. Để gia nhập ngành vận tải hàng hải quốc tế, các thủy thủ, chỉ huy tàu viễn dương phải có những chứng chỉ này. Không ngừng học tập, cập nhật những quy định về Luật Hàng hải quốc tế là quy định bắt buộc đối với mỗi người hoạt động trong lĩnh vực này.

Anh Nguyễn Văn Biên, Phó tàu 2 dẫn chúng tôi đi thăm quan tàu. Tại buồng lái, chúng tôi thấy phương tiện làm việc rất hiện đại. Tôi đặc biệt chú ý đến mâm ngũ quả đặt ở vị trí trang trọng được cột cẩn thận. Đây là cách để khi tàu bị chòng chành, ngũ quả không bị rơi rớt. Anh Biên quê ở tỉnh Nghệ An, có vợ và hai con đang ở quê nên Tết đến lại càng nhớ nhà. Thế nhưng, vì công việc anh không dám rời vị trí. Chiếc điện thoại di động là vật trung gian hữu ích để anh liên hệ với gia đình, để nỗi nhớ nhà trong những ngày Tết vợi đi.

Bữa cơm tất niên sum vầy trên tàu Phương Nam.

Có chàng thủy thủ trẻ ví von gọi công việc của họ là đạp xích lô trên biển. Tôi thì nghĩ rằng, chỉ những người cam đảm, yêu sóng, yêu gió, có chuyên môn mới làm được công việc này. Họ không ngừng học tập để nâng cao tay nghề, đẩy nhanh quá trình hội nhập ngành vận tải hàng hải của nước nhà, đem lại lợi ích cho bản thân và đất nước. Tình thân của những người cùng chèo lái con tàu trọng tải lớn càng bền chặt trong cái Tết xa nhà

Cao Hồng