Chúng tôi có mặt tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai giữa trưa, trong cái nắng chói chang của mùa khô Tây Nguyên. Hai bên đường là hàng trăm ha tiêu đang héo úa vì nắng hạn. Ông Nguyễn Văn Tư (50 tuổi, trú thôn Hô Bua, xã Chư Pơng), chủ nhân của vườn tiêu hơn 7ha đang loay hoay bên miệng giếng, cố vớt vát những giọt nước còn lại để cứu lấy vườn tiêu.

Hàng trăm hécta ngô ở huyện Krông Pa, Gia Lai bị mất trắng do hạn hán.

Vẻ mặt buồn rầu, trên mí mắt hiện rõ những vết thâm quầng sau những đêm dài thức trắng để canh nước tưới. Ông Tư than vãn: “Những năm trước đây, dù hạn hán nhưng giếng nhà tôi vẫn đủ tưới cho 7ha tiêu, nhưng năm nay đã phải khoan sâu thêm hơn 30m cũng chỉ đủ tưới cho hơn 30% diện tích mà thôi. Cứ đà này một hai tuần tới mà không có mưa, chắc tôi đành để mất vườn tiêu mà thôi”. Không riêng gì gia đình ông Tư, mà hàng trăm hộ dân ở xã Chư Pơng, huyện Chư Sê cũng đang nóng lòng đợi mưa vì những giếng nước của họ đang dần bị cạn khô.

Còn tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai hàng trăm ha ngô đang vụ trổ cờ cũng chung tình trạng khô héo. Ông Nguyễn Văn Tân, một hộ dân trồng ngô ở đây than thở: “Đã gần 2 tháng nay chưa có hạt mưa nào đổ xuống, sông suối thì đang cạn dần, nếu hết tháng 3 mà không có mưa, chắc nước sinh hoạt cũng chẳng có chứ nói gì đến tưới cho cây trồng…”.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai, trên địa bàn tỉnh đã có gần 800ha cà phê, tiêu, ngô… đang có nguy cơ mất trắng do nắng hạn kéo dài. Hiện Sở đang tích cực phối hợp với các địa phương vận động nông dân cần hết sức tiết kiệm nguồn nước, đồng thời, đầu tư thêm kinh phí nạo vét giếng, khai thông mạch nước các hồ, đập, các dòng suối, thậm chí đào giếng ngay trong lòng hồ để tận dụng nguồn nước chống hạn cho cây trồng. Nhiều hộ đồng bào các dân tộc ở các huyện Ayun Pa, Krông Pa đã đầu tư hàng chục triệu đồng để đào, khoan thêm giếng mới lấy nước chống hạn cho cây cà phê.

Tại tỉnh Kon Tum, tình hình khô hạn đang diễn ra khốc liệt hơn bao giờ hết. Nhiều huyện người dân không chỉ không còn nước tưới tiêu mà đến cả nước sinh hoạt cũng phải chắt chiu. Tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy đã gần 2 tháng nay, hơn 500 hộ dân không còn nước để dùng, giếng chỉ còn trơ đáy, để có nước dùng, nhiều hộ phải đi hàng chục cây số mới xin được nước.

Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã cho biết, từ cuối tháng 2/2015, hơn 220 giếng nước trong xã đột nhiên bị cạn trơ đáy, đến giữa tháng 3 thì hơn 500 hộ cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nhiều hộ dân bỏ hàng chục triệu đồng để khoan, đào thêm giếng nhưng cũng chẳng ăn thua… để cầm cự, nhiều người phải san sẻ từng can nước để dùng.

Tại xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, nơi đây từng là vùng “rốn” lũ cũng đang điêu đứng vì nắng hạn. Hàng trăm hécta ngô đang vào vụ chăm sóc đành phải bỏ hoang vì không còn nước để tưới. Người dân ở đây cho biết, ngoài việc nắng hạn kéo dài thì hiện nay do thủy điện buôn Tua Sarh đang tích nước nên dòng sông Krông Nô đã bị kiệt nước.

Theo số liệu tổng hợp gửi Bộ NN&PTNT, đến nay 5 tỉnh Tây Nguyên đã có trên 4.500ha lúa bị hạn, trong đó trên 1.200ha mất trắng; trên 1.000ha hoa màu thiếu nước. Đặc biệt, diện tích cây cà phê đang thời kỳ ra hoa bị hạn nặng khoảng 4.200ha. Bộ đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ một số địa phương kinh phí nạo vét kênh mương, tiền điện, dầu... phục vụ chống hạn, lãnh đạo các tỉnh cũng đã cử đoàn công tác về các địa phương kiểm tra.

Sau khi xem xét, các cơ quan liên ngành đã thống nhất kiến nghị UBND các tỉnh đề ra giải pháp chống hạn như: Thành lập ngay các tổ điều tiết nước, hạn chế và sử dụng tối ưu nguồn nước có thể phục vụ cho nông nghiệp, sinh hoạt; chủ động tìm nguồn nước thay thế, ưu tiên cho cây công nghiệp và cây lúa trổ đòng; sửa chữa kịp thời các công trình thuỷ nông hư hỏng, hỗ trợ xăng dầu cho dân bơm tưới.

Ngoài ra, các địa phương tiếp tục rà soát để có chính sách hỗ trợ gạo cứu đói, giống cây trồng và phân bón cho dân. Một số vùng, diện tích nếu có thể cần chuyển đổi ngay sang cây trồng khác nhằm tạo thu nhập cho người dân khi cần thiết. Hạn hán không chỉ gây hại đối với sản xuất mà nó còn tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, các tỉnh Tây Nguyên cần chú trọng đến những nhiệm vụ cấp bách khác như phòng chống nguy cơ ô nhiễm môi trường nước, nguy cơ cháy rừng và dịch bệnh.

Đã đến lúc cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, đồng bộ hơn nữa của Trung ương đối với Tây Nguyên trong cuộc chiến “sống chung với hạn” như ở đồng bằng sông Cửu Long người dân “sống chung với lũ” nhằm tạo ra sự phát triển bền vững, ổn định cho vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên và có vị trí chiến lược quan trọng này.

Văn Thành