Nữ sinh lớp 10 “mất tích” đã về nhà

Thứ Sáu, 26/12/2014, 17:30
Xung quanh vụ nữ sinh Trần Như Ý (17 tuổi, học sinh lớp 10, trường THPT Mai Thanh Thế, TX Ngã Năm, Sóc Trăng) “mất tích” một cách bí ẩn hơn một tháng, ngày 26/12, ông Lại Văn Mật (71 tuổi, ông ngoại của Ý) cho biết, gia đình đã tìm được cháu Trần Như Ý cách đây mấy ngày.
Trước đó, trưa ngày 14/11, cháu Trần Như Ý đạp xe đến trường đi học như mọi ngày. Thường ngày, khoảng 17 giờ 30 phút là cháu về đến nhà. Nhưng hôm ấy, gia đình ông Mật chờ mãi đến 18 giờ vẫn không thấy cháu về nên tỏa ra tìm kiếm ở nhà những người thân, ở nhà trọ xung quanh trường nhưng vẫn không thấy cháu ở đâu cả.

Ngày 26/12, tiếp chúng tôi, bà Nguyễn Thị Cúc (65 tuổi, bà ngoại cháu Ý), kể: Ngày 18/12, một người ở phường 1, TX Ngã Năm phát hiện một thanh niên đang chở cháu Ý đến Công an để lấy giấy CMND liền gọi điện báo cho mẹ cháu là chị Lại Thị Hằng. Ngay lập tức, chị Hằng gọi điện nhờ người anh cùng người thân báo cho cơ quan chức năng giữ cháu lại. Khi cơ quan chức năng phát hiện chỉ giữ cháu Ý, còn nam thanh niên kia không có mặt.

Được gia đình đưa về nhà, mấy ngày đầu cháu Ý chỉ vùi đầu trong chăn hoặc nằm trên võng, không hề trò chuyện cùng ai, cũng không chịu ăn cơm. Sau đó cháu mới cho biết trước đó cháu làm giấy CMND nhưng chưa lấy được nên về nhà là để lấy giấy CMND rồi đi tiếp chứ không có ý định về lại nhà. Theo lời kể của cháu Ý, những ngày đó, cháu được người bạn trai dẫn đi cùng một người phụ nữ lớn tuổi lên đến biên giới nhưng do cháu Ý không có giấy tờ nên không qua Campuchia được phải quay về. Những ngày đó, cháu được những người cùng đi cho uống mỗi ngày 2 hộp sữa mà cháu không biết đó là sữa gì. Hỏi thêm chuyện khác thì cháu không trả lời nên gia đình không thể biết được những ngày vừa qua, cháu ở đâu, làm gì. Bà Cúc nói: “Thấy cháu về mừng nhưng hỏi gì nó cũng không nói. Thậm chí có biểu hiện cháu không nhớ gì, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác”.

Cháu Như Ý đã về nhà nhưng có biểu hiện ngơ ngơ ngác ngác.

Một người dì ruột của cháu Ý, cho biết: “Người thanh niên đi cùng Ý là bạn của cháu, tên là Xuân, nghe nói quê ở Bạc Liêu. Nghe cháu nói người này có tài ăn nói khiến cho nhiều cô gái mê mẩn. Hễ ai gọi điện thoại người này cũng nghe máy, nói chuyện rất ngọt ngào. Vì vậy, nghe nói nhiều nữ học sinh cũng quen và theo người này về Bạc Liêu. Anh ta nói với các cháu là chỉ cần có tiền đón xe xuống Bạc Liêu rồi gọi điện cho anh ta, mọi chi phí sau đó anh ta sẽ bao hết”. Một người hàng xóm của cháu Ý cho biết thêm: “Theo lời cháu Ý, không chỉ có mình cháu mà còn có một số cháu khác cũng đi theo người nam thanh niên đó và đã được đưa qua biên giới trót lọt. Nếu đúng như vậy thì thật đáng lo ngại, có khả năng đây là những kẻ chuyên mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Người dân địa phương chúng tôi bây giờ lo lắm. Đề nghị cơ quan Công an vào cuộc, điều tra tung tích người nam thanh niên kia để ngăn ngừa hậu họa cho các cháu”.

Suốt buổi ngồi ở nhà ông Mật, chúng tôi cũng tìm cách gọi cháu Ý dậy nhưng cháu không nhúc nhích mà nằm dài trên chiếc võng. Khi chúng tôi chụp hình, cháu cũng chỉ nằm nhắm nghiền mắt, coi như không có ai xung quanh…

Cao Xuân
.
.
.