Những em học sinh cấp II dũng cảm chữ cháy

Thứ Hai, 19/04/2010, 16:30
Khoảng 21h15' ngày 12/4, một vụ cháy dữ dội xuất hiện từ khu nhà liền kề trên đường Cầu Đen, phường 8, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng). Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản quý giá, trị giá hàng trăm triệu đồng của bà con. Nguyên nhân cháy được xác định do một người dân đốt đèn cầy trong nhà bất cẩn đã gây cháy (lúc đó toàn bộ khu vực không có điện).

Ngày 18/4, trở lại nơi xảy ra vụ cháy, chúng tôi được bà con kể về gương dũng cảm chữa cháy cứu người của một số em học sinh Trường THCS Pô Thi (phường 8, TP Sóc Trăng) với sự khâm phục…

Có mặt tại nhà em Nguyễn Hiếu Nghĩa (16 tuổi, học sinh lớp 91), chúng tôi bất ngờ khi thấy trước mặt mình là một chú bé nhỏ con, tay và chân đang bị thương. Nghĩa kể: Em và mấy bạn đang ngồi nói chuyện ở một quán giải khát thì nghe tiếng người hô cháy. Ngay lập tức em và mấy bạn chạy vào khu nhà đang phát lửa. Lúc đó, trong nhà có mấy em nhỏ thì đã chạy ra được, còn ông Lưu Quách Sướng (58 tuổi) bị tật ở chân chưa ra được nên tụi em lao vào cõng ông ra, nhưng ông không chịu để tụi em cõng, nhất quyết ở lại. Thấy vậy, một số người khác cũng vào tiếp sức với tụi em đưa được ông ra ngoài an toàn".

Nghĩa (tay đeo băng) cùng nhóm bạn dũng cảm chữa cháy.

Còn bà Trần Kim Hui (56 tuổi, vợ ông Sướng) cho biết: "Lúc đó trong nhà đâu còn ai, chỉ còn mình ông ấy, lại tiếc của nên ông cứ ở lại trong nhà dù lửa bốc cháy đã cao, may mà có mấy cháu học sinh chạy vào cõng ra chứ không thì ông ấy nguy hiểm đến tính mạng rồi". Kể với chúng tôi, ông Sướng xúc động: "Nói thật, lúc đó trong nhà còn tài sản nên tôi định ở lại cứu được cái nào hay cái nấy, đâu có nghĩ đến lửa đã trùm khắp cả ngôi nhà. Lúc đó không có mấy đứa nhỏ chắc tôi chết cháy mất".

Sau khi đưa được ông Sướng ra ngoài, Nghĩa cùng các bạn là Trần Quang Minh (lớp 94), Châu Khánh Toàn (lớp 91), Phan Huy Công (lớp 95), Giáp Thanh Sang (lớp 8), Lưu Khánh Hiếu, Quách Kim Phước cùng một người khác tên Long xông vào dập lửa bằng các phương tiện có sẵn như xô, thùng, chậu… Do khu nhà bị cháy là nhà cấp 4 nên người lớn không thể leo lên trên mái nhà, Nghĩa và các bạn nhanh chóng trèo lên mái nhà lấy nước dội từ trên xuống để khống chế không cho lửa lan ra các nhà xung quanh.

Trong quá trình dập lửa đó, cả nhóm đều bị thương với mức nặng nhẹ khác nhau. Riêng em Nghĩa bị nặng nhất, đứt ở gan bàn chân phải một vết khá dài và sâu, nứt xương vai trái, chấn thương ở phần xương sườn. Nghĩa kể: "Lúc leo lên mái nhà để dập lửa, tụi em đi trên mái lợp bằng ngói ximăng đã lâu, đầu nối bị hở nên làm cho tấm ngói bị bể, em rớt xuống dưới đất ngất đi, lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện".

Ông Nguyễn Hoàng Nam (cha của Nghĩa), cho biết: "Khi phát hiện cháu Nghĩa bị rơi xuống đất ngất đi, mọi người liền đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu, hôm sau do vết thương khá nặng, cháu lại bị sốt cao nên bệnh viện chuyển cháu lên Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ điều trị, nay sức khỏe cháu đã tạm ổn". Các bạn của Nghĩa cũng nói với chúng tôi: "Lúc đó chúng em đâu có nghĩ gì, chỉ biết chạy vào cõng chú Sướng ra khỏi đám cháy rồi cùng nhau dập lửa cứu nhà thôi, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình… liều thiệt". Còn Nghĩa cũng tâm sự: "Sau đám cháy, bây giờ nghĩ lại em thấy cũng ngán, nhưng em không sợ. Giả sử có xảy ra cháy, em và các bạn vẫn sẵn sàng dập lửa thôi". 

Được biết, sau khi xảy ra vụ cháy, chính quyền địa phương và bà con rất cảm kích trước hành động dũng cảm của Nghĩa và nhóm bạn đã băng mình trong lửa dữ cứu người, cứu tài sản và bị thương. Bà con đã vận động quyên góp được 5 triệu đồng tặng các em để điều trị vết thương. Gương dũng cảm của em Nghĩa và các em học sinh Trường THCS Pô Thi thật đáng khâm phục và biểu dương

Nam Thơ - L.X.
.
.
.