Những dự án chợ khiến dân mất ăn, mất ngủ

Thứ Bảy, 16/03/2013, 11:50
Chủ trương cho nhà đầu tư nâng cấp, xây mới những khu chợ trung tâm, đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân là chủ trương đúng đắn. Có điều, thời gian qua tại ĐBSCL, có không ít dự án chợ sau khi được triển khai đã khiến người dân bức xúc mà nguyên nhân bắt nguồn từ phía nhà đầu tư hứa trên giấy nhưng không thực hiện, thậm chí đẩy người dân thành nạn nhân của trò… lừa. Nếu cấp có thẩm quyền không khẩn trương xử lý, nhiều người dân sẽ tiếp tục mất ăn, mất ngủ, thậm chí nói như nhiều tiểu thương “tức mà chết”.

Cho tới những ngày đầu tháng 3/2013, dù đã gần 2 năm chịu cảnh di dời sang nơi khác bán tạm, đội nắng, đội mưa vất vả nhưng ế ẩm, khoảng 2.000 tiểu thương từ chợ nhà lồng Bạc Liêu vẫn mỏi mòn trông ngày, trông đêm và không biết đến khi nào chợ Bạc Liêu mới được tiến hành xây dựng.

Khi được hỏi nguyên nhân, bà Nguyễn Thị Đông Hà – đại diện cho chủ đầu tư đổ thừa nguyên nhân chợ mới chậm được xây dựng, hoàn thành là do có thay đổi thiết kế từ quy mô 1 tầng hầm, 1 tầng trệt và 4 tầng lầu còn 1 trệt, 1 lầu và sân thượng (vốn đầu tư cũng giảm hơn phân nửa, còn 100 tỉ đồng).

Theo thừa nhận của ngành chức năng Bạc Liêu, nơi mà các hộ tiểu thương di dời đến là chợ Trần Huỳnh và chợ Cầu Xáng. Cả hai chợ tạm này đều do Công ty Minh Thắng làm chủ. “Tiểu thương chúng tôi có người phải chịu giá thuê sạp bán hàng cao gấp 30 lần so với chợ nhà lồng. Mai mốt khi chợ mới xong, chúng tôi lại sẽ quay về và phải đóng thêm vài chục triệu để được vào buôn bán trở lại” – một tiểu thương bày tỏ.

Phối cảnh ban đầu của chợ Bạc Liêu nay đã phải điều chỉnh.

Có một thực tế khó hiểu là ngày 19/5/2011, bà Hà với tư cách Giám đốc Công ty Minh Thắng Bạc Liêu đã ký hợp đồng bán thanh lý toàn bộ vật liệu tháo dỡ cho bà Trần Thị Xuân Đào giá 500 triệu đồng; bà Đào đã giao tiền cọc 100 triệu đồng. Thế nhưng, sau đó bà Đào mới “tá hỏa” khi biết toàn bộ giá trị tài sản của chợ nhà lồng A – B thuộc công sản nhà nước và đã được bán đấu giá vào ngày 11/7/2011 với giá 739 triệu đồng và đã có người trúng giá. Từng bị nhà đầu tư này nợ số tiền lớn khi thực hiện hai chợ Trần Huỳnh và Cầu Xáng, nay lại bị qua mặt nên bà Đào bức xúc, viết đơn gửi đến Công an tỉnh Bạc Liêu tố giác bà Hà.

Cách nay 8 năm, UBND huyện An Phú (An Giang) giao 5.476m2 đất công (trong đó có nền chợ cũ và sân vận động) cho Công ty CP Tân Đức Mạnh (TP Hồ Chí Minh) do bà Đinh Hoàng Thái Phương làm Giám đốc, xây Khu dân cư thương mại Quốc Thái theo phương thức BOT. Địa phương sẽ tiếp quản nhà lồng chợ (1.221m2) sau 20 năm; đổi lại công ty sẽ được quyền bán 286 nền xung quanh chợ và sẽ tái thiết sân vận động sau khi xã tìm được mặt bằng mới. Giấy tờ cam kết thế nhưng thực tế lại rất khác. 

Một vị lãnh đạo huyện An Phú nhận định với tình trạng xuống cấp nhanh như hiện nay, chỉ vài năm nữa thôi, phần lớn kết cấu của ngôi chợ sẽ thành… phế liệu. Và điều này cũng có nghĩa địa phương sẽ phải đầu tư số tiền rất lớn nếu muốn duy trì, khai thác ngôi chợ tại vị trí này sau khi được chuyển giao lại. Trong khi, những yêu cầu khắc phục thì phía công ty lại hứa. “Trước mỗi kỳ họp quan trọng, chúng tôi phải lặn lội lên TP Hồ Chí Minh nhờ công ty viết cam kết để chính quyền địa phương làm căn cứ giải trình với cử tri, người dân. Tuy nhiên, công ty liên tục thất hứa, chúng tôi cũng bị mất uy tín” - vị lãnh đạo này cho biết.

 Đối với hàng trăm hộ dân, chúng tôi được nghe câu chuyện họ bị nhà đầu tư này hứa ảo để “chiếm đoạt” sổ đỏ của họ, vay tiền ngân hàng. Ông Nguyễn Tấn Đạt – một trong những hộ tiểu thương chợ Quốc Thái, bức xúc kể vào tháng 8-2007, ông vào Khu dân cư thương mại Quốc Thái mua nền nhà. Ông Đạt thực hiện nghiêm túc hợp đồng (thanh toán lần một 80% số tiền; sau 6 tháng đến một năm, sẽ giao tiếp 20% còn lại). Thế nhưng, cất nhà xong rồi và mãi đến nay đã quá 5 năm so với cam kết, ông vẫn chưa có sổ đỏ. Trong khi đó, một cán bộ UBND xã Quốc Thái xác nhận: “Qua làm việc với bộ phận Quản lý và xử lý nợ của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại TP Hồ Chí Minh, chúng tôi được biết công ty đã mang toàn bộ sổ đỏ trong khu dân cư đi vay”

Binh Huyền
.
.
.