Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con nên học hết lớp 2, bà Dỉu đã phải nghỉ học theo cha mẹ mò cua bắt ốc, mưu sinh trên phá Tam Giang. Năm 1988, bà lấy chồng cùng thôn Kế Sung. Bốn người con của bà lần lượt ra đời. Tuy nghèo nhưng gia đình bà sống hòa thuận, hạnh phúc bên nhau... Thế nhưng, ở đời “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, một ngày trên đường đi chợ về, chồng bà đã ra đi vĩnh viễn vì tai nạn giao thông. Vụ tai nạn cũng làm bà bị thương tật. Tuy nhiên, từ khi chồng mất đi, gánh nặng mưu sinh và trách nhiệm nuôi các con ăn học đè nặng lên đôi vai gầy của bà.

Thương con, muốn cho con ăn học đến nơi đến chốn để thoát nghèo, bà Dỉu luôn cố gắng làm lụng, dành tiền “nuôi chữ” cho con. Hằng ngày, ngoài việc bán rau, dưa ở chợ Phú Diên, bà còn tranh thủ đi làm thuê, làm mướn, bắt cá bắt cua trên phá Tam Giang để nuôi sống gia đình. Cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Dỉu, lãnh đạo xã Phú Diên sắp xếp cho bà Dỉu làm công việc thu gom rác thải cho bà con trong toàn xã để có đồng ra, đồng vào. “Công việc khó nhọc, hôi hám, song vì thương các con, phải cố gắng làm để có tiền cho các con ăn học”, bà Dỉu tâm sự.

Hằng ngày, bà Dỉu làm việc thu gom rác cho bà con trong xã để kiếm tiền nuôi con.

Lượng rác thải trong xã lớn nhưng chỉ một mình bà gánh vác nên bà phải làm việc cật lực từ sáng tới chiều, có hôm đến tối om mới về nhà. Những lúc bị ốm, bà bảo con trai đi phụ giúp cùng chứ không chịu nghỉ ở nhà. Bà sợ làm không tốt thì bà con xóm làng không tín nhiệm nữa nên đau ốm mấy bà cũng liều mình đi làm. Gương mặt hốc hác, đen xạm vì nắng, tay run run nhặt nhạnh, vác từng bao tải rác trên vai nhưng bà Dỉu vẫn phấn khởi khi nhắc đến các con mình: “Nghèo khó nhưng bốn đứa con, đứa nào cũng ngoan hiền, có hiếu và chăm học lắm”. Có thời điểm quá khó khăn, em Lành và Ngọc nghĩ đến chuyện nghỉ học, đi làm phụ giúp gia đình, nhưng bà gạt phăng. Bà Dỉu bảo với các con: “Chừng nào mẹ còn sống thì vẫn lo liệu được, các con chỉ cần học giỏi là mẹ vui rồi”.

Bốn người con của bà Dỉu, em Nguyễn Thị Lành đang là sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, nhiều năm liền là sinh viên giỏi. Em Nguyễn Văn Ngọc, sinh viên năm đầu Trường Đại học Nông lâm Huế. Em Nguyễn Thị Châu hiện là học sinh lớp 10 Trường THPT Phú Diên, và luôn là học sinh giỏi của trường. Chỉ riêng anh Nguyễn Văn Long, người con đầu của bà Dỉu vì thấy cha mẹ vất vả nên không học lên mà ở nhà phụ giúp gia đình nuôi các em ăn học. “Thấy các con học giỏi, biết thương mẹ là tui vui rồi. Các con là niềm tự hào, là động lực để tui cố gắng làm việc”, bà Dỉu thủ thỉ

Như Quỳnh