Người đoạn tuyệt với "nàng tiên nâu"

Thứ Hai, 17/01/2011, 15:00
"Mọi người trông đấy, nếu không cai ma túy mần răng xây được nhà, mà đáng lẽ phải xây được nhà lâu rồi mới phải" Đó là lời tâm sự của ông Võ Công Hùng ở xóm 9A, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), người đã đoạn tuyệt được với "nàng tiên nâu" từng làm hại cuộc đời ông suốt 10 năm trời.

Tuổi ngoài 60, ông nhỏ bé gầy gò và già hơn so với cái tuổi của mình, khi biết chúng tôi đến để tìm hiểu về con đường tự mình đoạn tuyệt ma túy, ông kiệm lời: "Tất cả đã là quá khứ, hay ho chi mà kể". Tự tay mình rót ra cốc nước chè xanh sóng sánh, ngước nhìn ngôi nhà khang trang mấy trăm triệu đồng vừa xây xong, và ông tự kể, những cay đắng cuộc đời dù sao vẫn làm người ta khó nguôi quên.

Một thời lầm lỡ

Năm 1972, cầm trên tay giấy báo nhập học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cùng lúc với giấy gọi nhập ngũ, gác mộng học hành một bên, Võ Công Hùng lên đường tham gia chiến đấu ở chiến trường B. Năm 1977, Hùng xuất ngũ trở về xây dựng gia đình rồi vào làm việc cho Hợp tác xã mua bán Hưng Nguyên. Nhưng do điều kiện kinh tế, năm 1991, Hùng nghỉ về hành nghề trên sông nước. Đi bè buôn nứa, nghề phổ biến của người dân ven sông quê ông thời bấy giờ. Chính những năm tháng lênh đênh trên sông nước này, nghe lời rủ rê của bạn bè ông đã vướng vào ma túy.

Ông Võ Công Hùng và 2 cháu nội bên căn nhà mới xây.

Bao nhiêu năm làm bạn với ma túy là bấy nhiêu năm ông bỏ mặc gia đình, vợ con. Vợ ông tuy đau yếu cũng phải tần tảo sớm hôm làm hàng xáo, đạp xe xuống tận chợ Vinh bán gạo để nuôi bốn đứa con ăn học. Không đến nỗi phải trộm cắp để hút nhưng tiền kiếm được đồng nào ông xào luôn đồng ấy, không có một đồng cho gia đình, số tiền ông kiếm được chỉ đủ để nuôi những cơn khát thuốc của mình.

Ông bảo, nghiện cái gì thì không biết chứ đã nghiện ma túy thì đầu óc chỉ suốt ngày nghĩ đến nó chứ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện khác. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền để mua thuốc, rồi vật vã những khi khát thèm, nó ám ảnh, nó đeo đẳng tới lúc nào thỏa mãn mới thôi. Cứ ròng rã mười năm như vậy (1991 - 2001), đến một ngày ông giật mình nhìn lại chợt nhận ra thân xác tiều tụy của mình, nhận ra mười năm qua ông không làm được một cái gì ngoài việc tự đắm mình vào một nỗi đam mê nguy hiểm, tự nhấn chìm gia đình mình trong cơn khốn khó.

Đoạn tuyệt với "nàng tiên nâu"  

Đó là vào năm 2002, giai đoạn thực hiện mục tiêu chương trình hành động phòng chống ma túy của Chính phủ giai đoạn 2001-2005 đang được triển khai rộng rãi trong cả nước và xã Hưng Long được xác định là một trong những địa bàn phức tạp không chỉ của Nghệ An mà của cả nước, một điểm nóng về ma túy cần phải xóa bỏ. Nói là làm, muốn cai nghiện thì không dựa vào ai được mà chỉ có thể dựa vào ý chí của mình, ông tự giam mình ở nhà, tự đối diện với những cơn vật vã vì đói thuốc, mười ngày đầu tiên là mười ngày khó khăn nhất, bởi lúc nào ông cũng nghĩ đến việc phải ra ngoài, phải làm gì đó cho qua cơn vật vã khó chịu, qua cái cảm giác đau đớn như có hàng ngàn con kiến chích vào da thịt, đâm vào tận xương tủy.

Nhưng trong nỗi dằn vặt điên đảo ấy ông không hề cô độc, ông có vợ con bên cạnh chăm sóc chu đáo, láng giềng qua lại thăm nom. Lúc này, các cơ quan đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Mặt trận xóm đến nhà động viên ông cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là nhóm "Bạn giúp bạn" đã tận tình, có trách nhiệm có tình thương với những lời trò chuyện chân tình. Chỉ thế thôi nhưng khi họ về rồi, mỗi lúc ông muốn chạy ra ngoài, muốn đi tìm thuốc, ông lại nhìn những món quà nhỏ bà con vừa mang đến thăm ông, ông nghĩ họ chẳng bà con họ hàng chi với mình, họ cũng không phải anh em ruột thịt chi với mình, vậy mà họ nghĩ đến mình, họ lo cho mình, mong mình vượt qua cơn khốn khó, họ có tấm lòng như thế… thôi thì cố chịu mà vượt qua.

Trước quyết tâm và ý chí của ông, dần dần cơn nghiện cũng lùi xa không thường xuyên đến làm phiền ông nữa. Nhưng phải mất nhiều năm ông mới đoạn tuyệt hẳn với sự cám dỗ chết người ấy.

Niềm vui của ông bây giờ rất đơn giản, được quây quần với những đứa cháu nội, cháu ngoại, chăm lo vườn tược lợn gà. Nếu được phép có một lời nhắn nhủ nào đó cho thế hệ trẻ ông chỉ mong đừng ai dại dột đốt cháy đời mình vì ma túy.

Ông thổ lộ rằng, không phải ông nói để bào chữa cho mình nhưng thực lòng không phải ai nghiện cũng là người xấu, ai cũng có những lúc lỡ lầm, họ cần được quan tâm giúp đỡ để cai nghiện hơn là xa lánh khinh bỉ, bởi nếu họ nghiện thì không chỉ bản thân họ khổ mà còn kéo theo nỗi khổ của bao nhiêu người, ảnh hưởng đến xã hội. Dù sao tình người vẫn là quan trọng nhất, bản thân ông cũng chính nhờ những lời động viên của gia đình, thăm hỏi của bà con láng giềng mà thêm nghị lực để rời xa cái thứ "thuốc đen" ác nghiệt ấy. Bây giờ về huyện Hưng Nguyên, mọi người thường nhắc đến Võ Công Hùng như một điển hình về tự cai nghiện ma túy

Ông Nguyễn Văn Tam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hưng Long đã rất xúc động khi nhớ lại lời của ông Hùng: "Tôi cảm ơn Ban Mặt trận xóm, Hội Cựu chiến binh, nhóm "Bạn giúp bạn" đã cứu gia đình tôi ra khỏi hiểm họa ma túy. Không có sự giúp đỡ của các ban, ngành tập thể và bà con tình làng nghĩa xóm thì gia đình tôi tan nát". Không ma túy, ông chăm lo làm việc, đời sống gia đình được nâng cao hơn, căn nhà khang trang mới xây dựng cũng nhờ đoạn tuyệt ma túy mà có. Các con ông giờ cũng đã khôn lớn trưởng thành, cô gái út là sinh viên năm 2 Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Trần Ngọc Thái
.
.
.