Người đẹp nghiện ma túy

Chủ Nhật, 27/04/2008, 11:05
Nếu như thường người đẹp sa vào nghiện ngập đều với lý do là tình yêu đổ vỡ thì N.T. lại với nguyên nhân không thể thương được: Muốn giết thời gian nên nghiện. T. nghiện đủ thứ, từ heroin, tài mà đến hàng đá. Khuôn mặt trái xoan như búp bê, nếu không có mái tóc nhuộm vàng cắt tỉa theo kiểu thời thượng thì nhìn cô hiền đến tội nghiệp.

Nghe cô hát trong ngày hội gia đình phạm nhân, trang phục ca sĩ là một bộ quần áo kẻ sọc như tất cả các phạm nhân khác, gương mặt xinh đẹp, giọng hát trong veo, đắm đuối, hút hồn người nghe mà sao ở dưới sân khấu, mắt ai cũng rưng rưng…

Nhìn cô ôm hoa, những bông hoa hái vội, những bó hoa thô kệch được các phạm nhân nam vừa chạy nhào lên tặng, chợt nghe một chút gì mằn mặn đầu môi. Người đẹp nghiện - đó là một câu chuyện buồn mà cả người trong cuộc lẫn người bên ngoài đều cảm thấy tiếc nuối.

Thất tình nên nghiện

Tôi đã gặp họ không phải khi họ biểu diễn trên sân khấu hay trong những quán cà phê sang trọng chỉ dành cho các người đẹp. Tôi đã gặp khi họ không khoác trên mình những bộ trang phục lộng lẫy, óng ánh và bên cạnh là rất nhiều đàn ông vây quanh.

Một chiều nắng vàng rực rỡ, tôi đã gặp một người như thế tại Trại giam số 6 - Nghệ An. Sinh năm 1982, từng tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc Đại học Văn hóa, cô gái xinh đẹp N.H. quê ở vùng biển TB được nhận về Nhà hát T8 - HP.

Xinh đẹp, hát hay, bên cạnh có nhiều vệ tinh vây quanh, đã có lúc N.H. cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Hỏi rằng, ước mơ lớn nhất của người phụ nữ là gì, hẳn đã có nhiều người trả lời, mong muốn mình được xinh đẹp. Điều ấy N.H. đã có. Và khi sở hữu một giọng hát trong vắt trời cho, vẻ đẹp của cô như được nhân lên bội phần.

Đời nghệ sĩ mong manh, không tránh khỏi những lúc buông mình, N.H. đã một lần như thế, một lần theo bạn bè, toàn cậu ấm cô chiêu đi chơi, H. được mời thử hít heroin.

Làn khói trắng có sức quyến rũ lạ lùng, dù rằng mấy lần đầu cô cũng khó chịu lắm, nôn hết cả cơm cháo nằm bẹp mấy ngày chẳng hát hò gì được, nhưng những lần sau thì cô như được tiếp thêm sức mạnh, tinh thần cũng phấn chấn hơn, và thật lạ, mỗi lần cô hít ma túy xong, người ta bảo cô hát hay hơn.

Lịch diễn liên miên, nay tỉnh này, mai tỉnh khác, không chơi hàng trắng, cô không sao hát nổi. Có lần đi show tỉnh, quên mang thuốc, H. cứ ngồi đằng sau cánh gà… lườm mọi người, miệng ngáp ngắn ngáp dài, 10 ngón tay dài sơn tỉa cầu kỳ cào xước hết cả da ngực...

Cho đến khi bị bắt cùng nhóm bạn trong một vụ xô xát ở quán ăn đêm, khi xét nghiệm người ta đã phát hiện cô dương tính với ma tuý. Sau 6 tháng đi cai tự nguyện trở về, Nhà hát vẫn mở cửa nhận cô, vì tình nghĩa và cũng vì cô hát rất hay.

Người yêu cô cũng biết chuyện nhưng vẫn yêu, anh có một xưởng sửa chữa xe máy, kinh tế tạm ổn. Ngày về ra mắt gia đình chồng tương lai, N.H. bị bố mẹ chồng tương lai nhìn bằng con mắt ghẻ lạnh, bởi họ biết quá khứ tội lỗi của cô và sau đó, họ bắt con trai mình phải dứt bỏ tình cảm với H.

Người yêu của H. là con trai trưởng, lại độc nhất, vì thế anh không thể làm trái lời cha mẹ. Dù vẫn yêu nhưng họ đành chọn giải pháp chia tay. Cuộc đời tưởng vừa mới sang trang với H., nào ngờ cô bị dội một gáo nước lạnh đến tái tê. Nhưng cô vẫn phải đi hát và vẫn phải gặp những người khán giả hâm mộ, cả những bạn bè thường rình rập chờ cô mỗi tối diễn xong.

Lại những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, và lại phải có thuốc để phục vụ các cuộc chơi. Nghề ca sĩ – H. bảo, hát xong có được về nhà ngủ ngay đâu, lại tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt đến 2-3h sáng. Mà đã "dính" rồi, không chơi thuốc vào không chịu nổi.

Thế là chìm ngập trong các cơn phê - để hát - để kiếm tiền - và mua ma tuý. Vòng tròn luẩn quẩn đó cô không sao dứt ra được. Và cô đã bị Công an bắt trong một lần đi mua ma túy về sử dụng ở địa bàn quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Cải tạo ở Trại giam số 6, H. vẫn được phát huy sở trường của mình khi tham gia đội văn nghệ của trại. Giờ đây, niềm khát khao duy nhất của H. là được sớm trở về để tiếp tục hành trình nghệ sĩ dù nhọc nhằn và đầy tủi hờn của mình.

Nếu nói về hình thức, họ là những người phụ nữ rất đẹp. Như cô ca sĩ ở Trại giam số 6 và những cô gái mà tôi sắp kể sau đây khi tôi gặp ở Trại Lộc Hà đều đẹp như thế. Trong số gần 40 cô gái đang được lưu giữ ở Trại Lộc Hà chờ chuyển lên Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 ở Ba Vì - Hà Tây, tôi đã bắt gặp một đôi mắt thật buồn trên gương mặt thanh tú và phải nói rằng nếu như cho cô làm người mẫu ảnh (tất nhiên với một công nghệ lăng xê hoàn hảo), hẳn cô còn ăn đứt mấy cô nàng thường xuất hiện trên các tạp chí bóng nhoáng.

Người ta bảo, phụ nữ có đôi mắt buồn thường gắn với một cuộc đời đầy nước mắt, và cuộc đời của C.T.M. cũng là một cuộc đời như thế. Mái tóc dài óng ả buông xuống bờ vai tròn trịa, nước da trắng ngần, nhìn cô thật yêu kiều, nếu không gặp cô ở Trại Lộc Hà, sau hai lần cửa sắt khóa chắc chắn luôn được các anh Công an bảo vệ nghiêm ngặt thì không ai nghĩ rằng cô lại nghiện, mà còn nghiện nặng nữa.

"Xinh đẹp thế này sao lại nghiện hả em?" - tôi hỏi cô mà không sao giấu nổi một sự luyến tiếc. "Đời em buồn lắm chị ạ...". "Buồn thì ai chẳng buồn, thiếu gì cách giải tỏa, cớ gì phải chọn ma tuý". "Em yêu và có con với người ta nhưng không biết người ta đã có gia đình. Người ta lừa em chị ạ...".

Lại một câu chuyện bắt nguồn từ tình yêu. 28 tuổi, thế mà C.T.M. đã có một cậu con trai 8 tuổi, với một người đàn ông thành đạt, hào hoa, và trớ trêu là anh ta đã thắp cho cô ước mơ trở thành sinh viên một trường đại học lớn ở Hà Nội nhưng chính anh ta cũng là người phá vỡ ước mơ ấy của cô.

Quê Thái Bình, tốt nghiệp lớp 12, M. lên Hà Nội ôn thi và đậu Trường Trung cấp XD. Đang học dở ở trường này thì cô được bạn bè rủ sang nộp hồ sơ thi vào Trường Đại học Q. Ngày đầu tiên đến trường này, cô đã mê như điếu đổ người đàn ông đẹp trai, trắng trẻo, hơn cô 15 tuổi làm ở phòng tài vụ và người đàn ông này cũng không sao cưỡng được lòng mình trước ánh mắt đẹp và buồn đến hoang dại của M.

Họ yêu nhau như chưa từng yêu bao giờ. Và hy vọng trở thành sinh viên trường này đã tắt ngấm khi cái thai trong bụng M. ngày một lớn dần. Khi mang bầu được 6 tháng thì người yêu cô mới nói thật rằng anh ta đã có vợ con.

Một đám cưới diễn ra lặng lẽ ở Thái Bình, như để hợp lý hóa cái thai trong bụng của M. chứ không có nghĩa sẽ gắn kết cuộc đời cô với người đàn ông mà cô yêu tưởng đến chết đi được. Cô sinh con ở quê và bây giờ ông bà ngoại vẫn nuôi thằng bé, thỉnh thoảng bố nó gửi tiền gọi là giúp ông bà chăm sóc thằng bé chứ anh ta dường như không còn liên lạc gì với M. nữa.

Nỗi đau bị đàn ông lừa dối khi còn quá trẻ khiến M. tưởng không gượng dậy được nữa. Ước mơ trở thành sinh viên của cô cũng tan thành mây khói, mấy lần lại bị người vợ của anh ta đến đánh ghen, cô đã định tự tử cho quên hết sự đời.

Có những đêm, cô vật vờ như người điên đi lại ngoài cửa nhà anh ta để mong được nhìn thấy người đàn ông đã từng mang đến hạnh phúc nhưng cũng mang đến sự bất hạnh cho cô, bởi đơn giản, cô không thể yêu được ai khác, tình yêu đầu đời của người con gái đã trao hết cho anh ta rồi, không thể lấy lại và cũng không thể làm lại.

Trong những đêm lang thang như thế, cô sa chân vào ma túy lúc nào không hay. Đến khi giật mình tỉnh lại thì đã quá muộn, tính đến nay thâm niên nghiện đã được 4 năm rồi. M. đã chuyển sang chích, M. mặc áo cộc tay, hai cánh tay ấy vẫn trắng ngần nhưng tôi biết, phụ nữ trong trường hợp nào cũng muốn mình đẹp, và chích ma tuý vào chỗ kín là một cách che giấu tốt nhất.

Mỗi ngày, cô phải sử dụng đến 500 ngàn đồng mới đủ tiền thuốc. Kiếm đâu ra số tiền ấy mỗi ngày khi không có một công việc tử tế, vì thế cô buộc phải ra đứng ở khu vực đường Giảng Võ kiếm khách và đó là nguyên nhân vì sao tôi lại gặp cô hôm nay ở Trại Lộc Hà.

Không thất tình cũng nghiện

Nếu như hai người đẹp nói trên sa vào nghiện ngập với một lý do giống nhau là tình yêu đổ vỡ thì N.T. - bạn thân nhất của M. ở Trại Lộc Hà lại với nguyên nhân không thể thương được: Muốn giết thời gian nên nghiện.

T. nghiện đủ thứ, từ heroin, tài mà đến hàng đá. Khuôn mặt trái xoan như búp bê, nếu không có mái tóc nhuộm vàng cắt tỉa theo kiểu thời thượng thì nhìn cô hiền đến tội nghiệp. Thế mà T. lại là "khách quen" của Trại Lộc Hà, từng 1 lần phải đi Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2.

Cô có chồng, có con trai, có một gia đình hạnh phúc và một nghề nghiệp ổn định. Thế nhưng, người đẹp này vẫn nghiện, nghiện đến nỗi cứ mỗi sáng vừa mở mắt ra là nghĩ đến chuyện kiếm thuốc hít.

Nhà T. ở Thanh Lương, bạn bè toàn dân nghiện hút. Chồng cô biết vợ nghiện, khuyên nhủ mãi không được nên mặc kệ. T. bảo rằng, cô không sợ chồng, không sợ bố mẹ biết mình nghiện hút, nhưng lo nhất là sau này, cậu con trai năm nay mới 6 tuổi biết mẹ nó từng 2 lần phải đi giáo dục vì nghiện hút.

Năm 2007, khi T. hết thời hạn giáo dục trở về, cậu con trai ngây ngô hỏi: "Mẹ đi đâu mà lâu thế, đêm nào con cũng phải ngủ với bố". T. ứa nước mắt ôm con vào lòng nói dối cậu bé rằng đi làm ăn ở miền Nam. Thế mà chỉ vài ngày sau, gặp lại bạn bè cũ, T. lại tiếp tục nghiện hút.

Nhìn cô gái này, tôi mới chợt rút ra một điều, hình dáng bên ngoài không thể hiện được một chút gì hoặc chỉ là rất ít tính cách bên trong con người ta. Trông hiền lành là thế, vậy mà "kiểu gì cũng chơi", T. bảo, hít heroin cho cô cảm giác bay bổng nhưng thời gian chỉ vài phút, còn nếu chơi hàng đá, nó giúp cô giết thời gian vì có thể chơi 3-4 ngày liên tục và càng chơi càng minh mẫn, tỉnh táo, đầu óc thoải mái vô cùng.

"Tại sao em phải giết thời gian, người ta quý thời gian như vàng, cớ gì phải giết nó đi". "Em ghét nó, không muốn nó trôi nên giết nó đi, thế thôi". Lý lẽ của một con nghiện nghe thật đáng sợ.

"Có lần chơi tài mà cùng với hàng đá, em nhìn con trai em mà sợ... như ma". Trời ơi! ảo giác do ma túy đem lại sao quá kinh khủng, thế mà T. và những đứa bạn của cô lại thèm cái ảo giác ma quái ấy và luôn gặp nó hằng ngày sau những cơn phê bất tận.

Nhiều kẻ nói buồn nên chơi ma tuý cho quên hết, nhưng T. lại nói rằng, mỗi khi sử dụng ma túy, mở mắt thì không sao nhưng cứ nhắm mắt lại thì mọi chuyện buồn lại hiện về rõ rệt từ thuở nao thuở nào.

T. tự nhận mình là người mẹ chẳng ra gì, vì có những lần cô bỏ con lại cho ông bà nuôi và đi chơi bất tận cùng chúng bạn mấy tuần mới về. Có những cuộc chơi kéo dài trong nhà nghỉ, trong phòng karaoke đến gần 1 tuần. Rã rời, mệt mỏi nhưng T. không dứt ra được, dù cô không còn ở cái tuổi mới lớn đua đòi, thèm khám phá những cảm giác mới lạ.

Vào trại này, T. thân nhất với M. cũng có thể họ cùng cảnh ngộ đã có chồng, có con. Những ngày đầu tiên, hai cô phải tự đấm bóp cho nhau vì vật thuốc, xương khớp như có giòi bò. "Nhiều khi nhìn thấy mấy anh bảo vệ hút thuốc, thèm quá chìa tay ra xin, những lúc ấy sao em thấy đời nhục thế" – T. ứa nước mắt nói với tôi.

Không tự rèn luyện mình để sa chân vào cám dỗ và nhận hậu quả thật đau xót - đó là kết cục tất yếu của những cô gái như M., như H., như T. Nhưng điều đau đớn hơn cả ngoài việc họ tự dập tắt tương lai của mình thì rất có thể tương lai của những đứa con được sinh ra từ những bà mẹ nghiện hút ấy cũng không dễ gì tươi sáng hơn.

Hy vọng là lần này, cậu con trai của T. vẫn còn quá ngây thơ để biết sự thật rằng mẹ nó bận "đi làm ăn xa" nên mỗi buổi tối nó mới phải nằm ngủ với bố...

Đinh Hiền - Hiếu Hà
.
.
.