Nghèo khó vì đẻ nhiều con

Thứ Sáu, 04/04/2008, 11:06
Cũng chính vì đẻ nhiều nên trông chị Mại (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) già đi trước cả chục tuổi. 7 đứa con nheo nhóc, không thể có điều kiện quan tâm, chăm sóc con chu đáo. Nhà cửa trông chẳng khác gì cái lều dựng tạm.

Bản Co Phạt là một trong những nơi vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An, nằm trong mốc giới hành chính của xã Môn Sơn, huyện Con Cuông tỉnh này. Con đường độc đạo vào bản là đường thủy.

Nhưng do địa hình sông Giăng hiểm trở nên phương tiện giao thông đi lại trên con sông này chỉ là một số chiếc bè tre, vài chiếc thuyền máy loại nhỏ và đôi ba chiếc thuyền độc mộc. Từ trung tâm xã Môn Sơn vào tới bản Co Phạt, nếu ngồi trên thuyền máy sẽ mất khoảng 3 giờ đồng hồ.

Trong bản này có hơn 400 con người sinh sống và hầu hết là người Đan Lai. Cũng do đoạn đường từ bản ra tới xã quá xa nên chẳng mấy khi đồng bào dân tộc Đan Lai ra khỏi làng. Với người dân tộc Đan Lai thì việc đẻ nhiều con là một điều rất quý.

Theo chân một cán bộ xã Môn Sơn tới nhà anh La Văn Thái và chị La Thị Mại, chúng tôi đã hiểu được thế nào là cái sự đẻ nhiều. Anh Thái sinh năm 1983 mà đã có bảy đứa con. Nghe nói vợ anh còn đang mang thai đứa thứ tám. Ngôi nhà gia đình anh Thái tuềnh toàng, chẳng có một đồ vật gì có giá trị.

Bốn vách nhà hở hoác, thông thống từ trước ra sau, chắp vá khắp mọi nơi mà vẫn gió điềm nhiên lùa vào. Bảy đứa con của vợ chồng anh Thái đều bé nhỏ, bẩn thỉu, đen đúa và ăn mặc rách rưới. Thậm chí có đứa còn chẳng đủ quần, áo mà mặc. Anh Thái bận đi rừng nên nhà chỉ còn bảy đứa nhỏ và chị Mại. Gia đình đang bữa ăn trưa. Đồ ăn duy nhất chỉ là một giá cơm thủng tứ tung đặt giữa tám mẹ con chị Mại. Bảy đứa trẻ tay thìa, tay bát xúc cơm thật lực đưa vào miệng nhai ngon lành.

Sự có mặt của những người khách lạ như chúng tôi chẳng làm cho chúng thấy lạ lẫm. Vẻ mặt chúng hồn nhiên, hướng những đôi mắt tròn xoe nhìn khách lạ. Tôi lại gần bế một đứa trẻ, nó chẳng phản ứng gì mà vẫn cứ hồn nhiên ăn cơm, chẳng có khái niệm người lạ và quen hơi là gì cả. Chúng cũng không mặn mà gì khi ai đó ôm bẵm chúng.

Ngay cả sự chịu đựng với thời tiết của chúng cũng khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Trong khi chúng tôi mặc áo dài, quần bò mới thấy vừa với tiết trời se lạnh, thì bọn trẻ vẫn chỉ vận độc một cái áo, hoặc cái quần trên người thôi mà sắc mặt vẫn tỉnh queo.

Thiếu thốn như thế, nhưng ơn trời, các con của vợ chồng chị Mại trông đều khỏe mạnh. Mà lạ thật, trong khi cái ăn không có, bệnh xá cũng không, y, bác sĩ thì ở cách xa bản vài chục cây số, đường giao thông bộ không có, nhưng họ vẫn cứ đẻ sòn sòn năm một (?!).

Tôi hỏi chuyện sinh nở. Chị Mại cười ngượng nghịu rồi chỉ tay ra góc nhà: "Đó, em quây kín góc nhà lại rồi sinh luôn". Trong lúc nói chuyện với chị Mại, chúng tôi phải nhờ một cán bộ ở đây phiên dịch giúp (vì chị Mại chưa thành thạo tiếng Kinh). Chúng tôi hỏi vui chị Mại: "Đẻ nhiều như vậy, người chị xấu đi, chồng có vợ khác thì sao?". Chị Mại cười tươi: "Không lo đâu cán bộ ơi, nhà có thêm người là thêm con, đông vui lắm chớ, sao lại phải lo".

Những người sống ở bản Co Phạt nhiều năm, ngoại trừ cô giáo Vi Thị Khúc và một số cán bộ, chiến sỹ Biên phòng "cắm bản" hiểu rõ việc sinh đẻ nhiều con là vất vả và lạc hậu thế nào, còn lại ở bản này, đại đa số từ người già đến người trẻ đều có chung quan niệm rằng "đẻ nhiều con mới quý". Và nếu như chưa sinh được con trai thì phải sinh bằng được mới thôi.

Cũng chính vì đẻ nhiều nên trông chị Mại già đi trước cả chục tuổi. Con cái nheo nhóc, không thể có điều kiện quan tâm, chăm sóc con chu đáo. Nhà cửa trông chẳng khác gì cái lều dựng tạm.

Trường hợp của vợ chồng anh Thái, chị Mại không phải là hiếm ở bản Co Phạt. Trong thời gian ở lại nơi đây, chúng tôi còn được biết có chị sinh năm 1980 mà đã có tới sáu đứa con. Có chị sinh năm 1982 có năm đứa con. Trường hợp đẻ nhiều nhất có tới 14 người con...

Tiếc rằng, do thời gian lưu lại ở bản có hạn nên chúng tôi không thể tới hết được các gia đình ấy để biết thêm về cuộc sống của họ. Nghe tôi hỏi chuyện dân bản đẻ nhiều con, ông La Văn Thái, Trưởng bản Co Phạt nói rằng, lớp trẻ thời nay vẫn tiếp nối cái tập tục lạc hậu của thế hệ trước để sinh lắm, đẻ nhiều là thực tế.

Dù rằng, nếu so với những thời trước thì nay việc đẻ nhiều cũng đã hạn chế được phần nào hơn. Tuy nhiên, để đồng bào Đan Lai hiểu rõ việc sinh đẻ nhiều con là vất vả và lạc hậu thế nào thì không thể là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được.

Thời gian qua, từ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chính quyền các cấp ở tỉnh Nghệ An đã di dời thành công 78 hộ dân người Đan Lai với hàng trăm con người ra khỏi nơi sơn cùng thủy tận này, và bố trí tái định cư cho họ ở nơi có điện, đường, trường, trạm để từng bước ổn định đời sống cho đồng bào.

Từ chính sách ấy, cuộc sống của đồng bào Đan Lai đã có cơm no, áo ấm, được sống ở nơi có điện lưới quốc gia, được tiếp thu, áp dụng những kiến thức mới trong sản xuất nông nghiệp, và sẽ được sự quan tâm thường xuyên của chính quyền địa phương, cũng như các cấp, các ngành. Điều đó sẽ trực tiếp góp phần quan trọng vào việc hạn chế hủ tục sinh đẻ nhiều con, để cuộc sống của đồng bào tốt hơn, no ấm hơn.

Mong rằng, trong thời gian không xa nữa, những người dân Đan Lai đang sống ở nơi đây sẽ được chuyển về một nơi tái định cư có đầy đủ điện, đường, trường, trạm để người dân có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Như vậy mới có thể hạn chế được cái hủ tục sinh lắm, đẻ nhiều

.
.
.