"Mua" trẻ để kinh doanh

Thứ Bảy, 12/01/2008, 11:53
Đạt (6 tuổi) bị cho không vì ba mẹ có đến 6 đứa con không nuôi nổi. Cháu Trâm thì bị cha ruột đổi đứt với giá một triệu đồng. Cháu Ngọc tuy mới 8 tuổi nhưng đã có thâm niên bị "bán" đến 5 năm... Công việc của chúng là hành nghề bán dạo, mỗi ngày, mỗi đứa phải nộp cho vợ chồng ông chủ Hùng - Phương từ 100 - 300.000đ.

Bất kể ngày đêm, tại những công viên, khách sạn nhà hàng lớn, chúng ta thường chứng kiến cảnh những em bé 5 - 6 tuổi, mặc đồng phục học sinh, tay cầm lẵng hoa, vé số xà vào những chiếc xe đời mới cáu cạnh chào mời mua bán.

Nhưng không ai biết, số tiền chúng nài nỉ khách chịu mua giúp đó chúng không được hưởng một cách công bằng mà tất cả đều dồn vào tay những kẻ chăn dắt. Một sự ngược đãi trẻ thơ đang đặt trong tình trạng báo động trong xã hội.

Trao con cho kẻ chăn dắt

Gương mặt lấm lem bụi, quần áo xề xòa, một tay ẵm con, một tay vén tà áo cáu bẩn lên cho con bú, chị Nguyễn Thị Na, 39 tuổi, ngồi chờ con trước cổng Công an phường 4, quận 5 (TP HCM) cho biết: "Nhà có 4 đứa con, nghèo quá, nuôi không nổi, có một bà tên Tám thấy vậy xin rước con bé Ngọc về nuôi đi bán bông buổi tối, mỗi tháng cho tôi 400.000đ".

Ngọc nhỏ xíu so với lứa tuổi của em. Dường như tất cả mọi người đã quên mất tên thật của em mà cứ gọi là Tí hon. Đã năm năm nay, đêm đến, Ngọc phải đi bán vé số cho bà Tám, mỗi ngày phải đủ 100.000đ mới được ăn ngủ, nếu không thì nhịn đói chờ sáng.

Trong phòng trực của Công an phường 4, quận 5, ngoài Ngọc ra, 2 đứa trẻ cỡ 4 - 6 tuổi nằm trên băng ghế ngủ ngon lành. Một cán bộ Công an phường nói giọng đượm buồn: "Lúc đưa tụi nó lên đây đứa nào cũng gục lên gục xuống. Buồn ngủ quá mà mấy lần muốn đâm nhào đầu xuống đất. Tội chúng quá nên anh em cho chúng ra ghế ngủ tạm, thức nguyên đêm nên giờ này ngủ không biết trời trăng gì!".

Để khám phá ra ổ nhóm chăn dắt trẻ em này cũng nhờ vào quần chúng nhân dân. Buổi sáng 10/1, một người dân gọi điện về Công an phường báo tin, một em bé đang nằm lăn lóc trên lề đường Lê Hồng Phong, các anh lập tức có mặt.

Sau khi đưa về Công an phường, cho em ăn uống hỏi han tìm tung tích gia đình. Bé gái khai tên Trâm và ở với ông bà ngoại ở Cái Bè, Tiền Giang. Đến buổi trưa, một người đàn ông tự xưng là cha của cháu Trâm và muốn được xin con về vì cháu đi lạc.

Người đàn ông tên Trương Văn Hùng (43 tuổi) bị lộ tẩy khi cháu Trâm luôn miệng kêu "ông ngoại". Có dấu hiệu khả nghi, Công an phường kết hợp với Phòng Cảnh sát hình sự theo chân Hùng về nơi trú ngụ.

Tại căn nhà trên đường Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4, một người phụ nữ đang cùng 3 đứa trẻ lăn lóc trên nền nhà ngái ngủ. Tất cả đều được mời về Công an phường làm việc. Tại cơ quan điều tra thấy không thể chối cải, hai vợ chồng phải khai ra sự thật.

Tất cả 4 đứa trẻ trên đều không phải là con ruột của Hùng và Trần Thị Phượng (51 tuổi, vợ Hùng) mà đều là con của những hộ gia đình nghèo không có khả năng nuôi con nên gán cho vợ chồng Hùng để mỗi tháng lấy 400.000 - 600.000đ.

Trong đó, trường hợp của Nguyễn Tất Đạt (6 tuổi) là trường hợp ba mẹ cháu cho không vì có đến 6 đứa con không nuôi nổi. Cháu Trâm thì bị cha ruột đổi đứt, giá ngang với một triệu đồng. Cháu Ngọc tuy mới 8 tuổi nhưng đã có thâm niên bị "bán" đến 5 năm.

Công việc của 4 đứa trẻ này cứ diễn ra như một thước phim tua lại. 7h tối, Hùng lấy xe gắn máy rải mỗi đứa một điểm để hành nghề. Cứ một tiếng, hai vợ chồng Hùng lại đến từng điểm gom tiền và chở đi địa điểm khác. Mỗi ngày, mỗi cháu phải nộp cho vợ chồng Hùng từ 100-300.000đ.

Đồng chí Dương Quang Trung, Trưởng Công an phường 4 cho biết: "Các cháu đều được cha mẹ rước về, riêng cháu Trâm chưa xác định được địa chỉ nên chúng tôi chuyển lên Sở Lao động - Thương binh xã hội. Nói thật! Tụi nhỏ được về với gia đình là tốt nhưng chẳng biết chúng sẽ ở nhà được bao lâu vì cha mẹ chúng, ai cũng khó khăn. Thật tội cho chúng!".

Lên án: Không chỉ bọn chăn dắt!

Đối với vợ chồng Hùng - Phượng, việc bóc lột sức lao động của trẻ em là điều đáng lên án và phải xử lý đúng pháp luật. Nhưng có một điều mà ngay cả chúng tôi, người viết bài này cũng thấy đau lòng, đó là trách nhiệm của các bậc cha mẹ.

Không thể đổ tội cho việc nhà quá nghèo không thể nuôi nổi con mà các bậc cha mẹ có thể đem gán con mình với giá chỉ vài trăm ngàn đồng rồi mặc sức cho bọn chăn dắt muốn kiếm tiền trên con mình kiểu nào cũng được.

Đã có rất nhiều trường hợp trẻ em bị ngược đãi, bị bọn chăn dắt đánh đập dã man trong thời gian qua bị xã hội lên án nhưng dường như tình trạng này vẫn không thuyên giảm.

Chúng tôi đã gặp những đứa trẻ, trên mình là bộ đồng phục học sinh tiểu học, đến từng người trong công viên mời mọc với câu cửa miệng đã thuộc lòng "Mua dùm con để con có tiền đóng học". Nhưng khi khách trao tiền mua hàng, số tiền ít ỏi ấy lại rơi vào tay những người đứng núp dưới gốc cây cách cháu bé độ 10m xòe tay lấy tiền.

Như vậy, vấn nạn này không chỉ xuất phát từ nghèo khó, sự đổ lỗi cho xã hội mà còn thuộc về phía gia đình

Minh Đức
.
.
.