Một người mẹ tìm con gái mất tích

Thứ Tư, 11/06/2008, 14:02

Từ ngày 20/5, Huỳnh Thị Thu Nga, 15 tuổi, con gái chị Huỳnh Thị Lê, ở ấp Hòa Bình, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, đột nhiên mất tích. Dò la khắp nơi nhưng chị Lê vẫn bặt tin con, chỉ nghe phong thanh con chị theo một người gần nhà đi làm ở Lâm Đồng.

Chiều 9/4, có một người phụ nữ đứng nép vào cửa của Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL. Tưởng chị cũng giống như một số người vào trú mưa nhưng khi mưa ngớt hạt rồi, tôi nhận ra nước mắt chị đang tuôn trào trên má. Khi tôi mời vào hỏi chuyện, chị không kiềm được tiếng khóc rồi nấc nghẹn. Chị tên là Huỳnh Thị Lê, nhà ở ấp Hòa Bình, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đi tìm con gái út Huỳnh Thị Thu Nga bị đột ngột mất tích.

Chị Lê kể: "Con gái tôi tên là Hùynh Thị Thu Nga, sinh năm 1993, đang học lớp 9, Trường THCS Hòa An. Ngày 20/5 vừa rồi, con tôi bỗng nhiên mất tích. Tôi chạy đôn, chạy đáo hỏi bạn bè thân thiết của nó, đứa nào cũng lắc đầu và chẳng biết nó đi đâu". Tuyệt vọng quá, chị chỉ biết quay về nhà ngồi bệt xuống đất mà khóc.

Chị kể tiếp: "Đến ngày 28/5, khi lân la đầu làng, cuối xóm tìm con thì tôi phát hiện được chiếc xe đạp mà con tôi sử dụng hàng ngày trong nhà của bà M., ở ấp Tân Long, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp. Nhà bà M. cách nhà tôi khoảng 2km. Thấy lạ quá, tôi hỏi thì được trả lời rằng, chiếc xe đó là họ mua của con tôi với giá 100 ngàn đồng" (?!).

Tuy nhiên, lạ một điều là ngày hôm sau, chị dò hỏi thì lại cũng chính người nhà bà M. nói rằng: "Đấy là chiếc xe đạp do họ lượm được"(?!). Rồi có người nói lại với chị rằng có nghe người trong nhà bà M. nói bé Nga đi làm ở Lâm Đồng.

Chị Lê nhớ lại: "L. - con gái của bà M. từng là tiếp viên của 3 quán nhậu. K. - em của L. từng rủ con gái của tôi đi làm, kiếm tiền…".

Chị Lê kể thêm, sau khi phát hiện chiếc xe đạp trong nhà bà M, chị đã làm đơn gửi đến Công an xã Hòa Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, chị chưa nhận được kết quả nào về con mình cả.

"Con tôi chưa hề có biểu hiện chán nản việc học.Trước đó, nó còn xin tôi 30 ngàn đồng để đi học Anh văn nữa mà. Nó còn nhỏ như vậy, ai dám nhận nó vào làm chuyện gì. Ngoại trừ…" - chị lại nấc nghẹn, rồi quẹt nước mắt hỏi tôi: "Có khi nào con gái tôi bị bọn buôn người bắt cóc, bán vào nhà chứa không cậu?".

Đưa cho tôi xem giấy CMND và ảnh của con gái mình, chị đề nghị: "Cậu cứ đưa hình nó lên báo. May ra ai đó phát hiện nó đang ở đâu, chỉ giùm tôi. Lực lượng chức năng hãy vào cuộc giúp tôi…".  

Tôi hỏi thêm về hoàn cảnh gia đình của chị. Người đàn bà 48 tuổi này không giấu giếm: "Tôi có 3 đứa con. Nghèo quá, tôi phải đi làm mướn nay đây, mai đó. Hiện giờ, tôi ra thị trấn Kinh Cùng phụ bưng bún cho chủ quán nọ. Mỗi ngày kiếm được 30 - 40 ngàn đồng về mua gạo nuôi con".

Con trai lớn của chị - Huỳnh Tuấn Kiệt, 25 tuổi, đi làm lơ xe khách, tuyến Vị Thanh đi Bình Dương, dành dụm mang về phụ mẹ nuôi mấy đứa em. Còn con gái thứ hai của chị - Huỳnh Thị Tú Dung, 23 tuổi bị bệnh từ hồi nhỏ. Người ta nói nó bị ảnh hưởng chất độc da cam. Chuyện đơn giản như nấu cơm, rửa chén nó cũng chẳng làm được". Chị đặt hy vọng nhiều nhất vào đứa con gái út, tức em Huỳnh Thị Thu Nga.

"Lúc nó vừa lọt lòng cũng là lúc ba nó bỏ vợ, bỏ con mà đi. Vất vả nuôi nó đến chừng tuổi này, bỗng dưng nó mất tích một cách khó ngờ….". Chị Lê kể, mấy hôm nay, cứ ngày nào đi xe về tới nhà là con trai lớn của chị hỏi: "Tìm được em chưa mẹ?". Còn Tú Dung dù không hiểu ngọn ngành của vụ việc nhưng mắt cũng ươn ướt, buồn buồn…

Binh Huyền
.
.
.