Một giám đốc Việt cứu 16 cô gái khỏi "tổ quỷ" ở Trung Quốc

Thứ Năm, 06/09/2007, 16:05
16 cô gái cùng rơi vào hoàn cảnh khốn cùng: bị đánh thuốc mê, bị lừa bán sang Trung Quốc. Cho đến khi được cứu thoát trở về Việt Nam bởi một thương nhân người Việt, có cô đã thốt lên: ông đã sinh ra chúng tôi lần thứ hai.

Phải khó khăn lắm chúng tôi mới thuyết phục được vị thương nhân ngoài 50 tuổi có tấm lòng nghĩa hiệp đã giải cứu 16 cô gái kể về chiến công của mình. Chúng tôi không nêu họ tên ra đây, chỉ tạm gọi một cái tên chung chung là ông giám đốc. Sau đây là câu chuyện của ông giám đốc ngoài 50 tuổi:

Hai lần mạo hiểm ở Long Châu

"Do quan hệ làm ăn, tôi thường sang Trung Quốc. Thấy tôi nói tiếng Trung Quốc không thạo, sợ không thoải mái khi trò chuyện với tiếp viên người bản xứ nên các ông chủ người Trung Quốc thường dẫn đến nhà hàng có người Việt Nam phục vụ. Những nhà hàng này hoạt động theo mô hình vừa kinh doanh ăn uống, kinh doanh phòng trà và có cả gái bao!

Hôm đến ăn ở nhà hàng thành phố Long Châu (Quảng Tây), chúng tôi đi 5 người, chỉ mình tôi là người Việt. Có 5 cô tiếp viên phục vụ trong đó có 1 cô người Việt Nam tên là Hồng. Nói chuyện với Hồng, tôi biết được hoàn cảnh của cô rất éo le.

Hồng sống ở thành phố Vinh, trong một lần đi buôn với bạn, bị đánh thuốc mê, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở Trung Quốc. Cô tâm sự: "Chủ nhà hàng bắt ép em tiếp khách. Em đã tìm nhiều cách trốn về Việt Nam nhưng không được. Bọn bảo kê ở đây rất côn đồ. Tiền khách cho, bọn nó thu hết. Ai giữ lại, dù chỉ vài đồng nhân dân tệ, chúng nó đánh tới bến luôn".

Hồng kể ở đây còn có một cô bạn tên là Xuân. Hoàn cảnh của Xuân cũng thê thảm lắm. Hai chị em Xuân đi du lịch Hồng Kông, khi về đi bằng tàu hoả thì bị đánh thuốc mê, bán vào nhà chứa này. Em gái Xuân còn trẻ, chưa chồng nên chủ nhà hàng bán cho một người Trung Quốc làm vợ. Còn Xuân bị bắt làm gái.

Khác với nhiều cô gái Việt Nam cam chịu số phận, Xuân nhiều lần chống đối không đi khách. Bọn bảo kê đánh đập cô rất dã man. Nói đến đây, Hồng quỳ trước mặt tôi van xin tôi cứu cô thoát khỏi chốn địa ngục này. Tôi không cầm được lòng và đã nhận lời giúp cô.

Tôi ghi họ tên, tuổi của Hồng và Xuân, nói với cô việc mình sẽ báo công an Trung Quốc đến cứu giúp. Ra khỏi nhà hàng, tôi điện thoại cho Interpol tỉnh Quảng Tây, cho biết họ tên, tuổi của hai cô gái người Việt. Không đầy 1 giờ sau, công an ập đến kiểm tra nhà hàng. Sau khi kiểm tra đúng họ tên 2 cô, họ đưa 2 cô về đồn. Sáng hôm sau, 2 cô được đưa ra cửa khẩu và trở về Việt Nam.

Lần thứ hai vào đầu năm 2002, chúng tôi ăn cơm tại một nhà hàng quen cũng ở thành phố Long Châu. Tôi nói với mấy bạn Trung Quốc: "Tôi muốn mời tất cả những người Việt Nam làm ở nhà hàng này ăn cơm tối nay, nếu như họ không bận". Chủ nhà hàng vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi. Hôm đó tôi đếm có 13 cô gái Việt Nam ăn cùng. Qua chuyện trò, tôi thấy một sự thật đau lòng là đa số các cô gái Việt ở đây đều bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Vừa mới bị lừa bán sang Trung Quốc, cô Oanh người Hải Phòng đã bị chủ nhà hàng bắt đi khách. Oanh bị đánh đập rất dã man vì không làm theo yêu cầu của chủ. 3 lần cố lấy dao cứa cổ tay tự tử nhưng không chết vì được chủ nhà hàng đưa đi cấp cứu kịp thời. Đến bước đường cùng, Oanh đành buông xuôi làm gái mại dâm.

Tình cảnh cô Hoa người Thanh Hoá cũng chẳng khá hơn gì. Hoa chống đối đi khách bằng cách nhảy từ lầu 3 xuống đất. May thay, cô rơi đúng vào dây phơi quần áo nên chỉ bị thương nhẹ. Hành động quyên sinh của các cô gái Việt Nam tỏ rõ thái độ không chịu khuất phục khi bị chủ nhà hàng bắt làm gái, làm nô lệ tình dục.

Còn nhiều cô gái ở đây lâm vào hoàn cảnh tủi nhục không bút nào tả xiết mà tôi không tiện kể ra đây. Biết tôi là người Việt, các cô xúm quanh khóc lóc van xin nhờ cứu giúp. Tôi trào dâng nỗi xót xa, rút ĐTDĐ gọi ngay cho công an Trung Quốc, bất chấp sự nguy hiểm có thể đến với mình. Tôi bảo với công an là sau 30 phút nữa thì đến.

Tiếng Quảng Tây của tôi tạm ổn nên interpol Trung Quốc hiểu hết. Đúng giờ giao ước, công an ập đến, bao vây khám xét nhà hàng. 13 cô gái Việt Nam được đưa về đồn. Sáng hôm sau, công an đưa các cô ra biên giới, trả về Việt Nam.--PageBreak--

Cuộc "đào tẩu" ở Trịnh Châu

Lần thứ ba vào giữa năm 2002, số phận run rủi thế nào tôi lại gặp một cô tiếp viên người Việt Nam tại một nhà hàng Trung Quốc. Hiền - tên cô gái nhà ở phố Hàng Mắm, Hà Nội, có một con gái 2 tuổi và chồng đang đi cai nghiện. "Em đi buôn bán cùng bạn, không ngờ lại bị chúng đánh thuốc mê và bán sang đây. Nhiều lần em bỏ trốn nhưng không thoát, bị chúng đánh rất dã man".

Hiền vừa khóc vừa kể. Cô van xin tôi đưa cô về với gia đình, về với đứa con thơ dại không người chăm sóc. Cô kể cuộc sống của chị em ở đây không bằng loài cầm thú. Tôi lại vắt óc nghĩ suy cách cứu cô. Chúng tôi bàn nhau khoảng 30 phút sau khi tôi ra khỏi nhà hàng, chị quản lý người Việt Nam sẽ dẫn Hiền đi lối cửa hậu ra đường và tôi sẽ đi taxi đón cô ở đó.

Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch đã định nhưng bọn bảo kê cũng phát hiện ra. Xe chúng tôi chở Hiền phóng vun vút về hướng trung tâm thành phố, theo sau là 4- 5 chiếc xe máy của bọn bảo kê gầm rú bám đuổi theo. Cuộc rượt đuổi diễn ra khá lâu làm náo loạn đường phố.

Anh lái taxi sợ vãi mồ hôi cho xe chạy tít mù nên cuối cùng cũng cắt được đuôi. Vào thành phố, chúng tôi đổi sang xe taxi khác và đi về trụ sở công ty của tôi ở gần đấy. Nửa tiếng sau thấy yên ắng, tôi lại gọi một xe ô tô khác chở Hiền ra cửa khẩu Thuỷ Khẩu (Cao Bằng). Tôi gọi điện cho anh bạn người Việt Nam ra đón Hiền. Xong việc, nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng!".

Bằng giọng kể buồn buồn, lời ông giám đốc tưởng như phát ra từ trái tim hay từ nơi sâu thẳm tâm hồn của một tấm lòng doanh nhân nghĩa hiệp. "Tôi là dân làm ăn, sang bên đó thấy con gái Việt Nam bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm quá nhiều. Quá nhiều luôn.

Không riêng gì ở các thành phố giáp ranh Việt Nam mà kể cả vào sâu trong lục địa đến 4000- 5000 km vẫn có gái Việt. Trong một tuần ở Trịnh Châu, họ đưa mình đến nhiều nhà hàng có gái Việt Nam thật. Dường như những cô gái ở đây chấp nhận cuộc sống hiện tại, không có ý đồ phản kháng trốn chạy.

Ở Hắc Long Giang cũng vậy, cách xa Việt Nam hàng nghìn km vẫn có gái Việt trong các nhà hàng. Tôi thấy, không riêng gì ở các thành phố ven biên giới mà cả sâu trong lục địa có rất nhiều gái Việt Nam trong các nhà hàng, nhà chứa. Gái Việt Nam bán sang Trung Quốc giá quá rẻ mạt.

Tôi hỏi nhiều người Trung Quốc và được biết giá một cô gái bình thường tuổi mười tám đôi mươi khoảng 3.000 nhân dân tệ (tương đương 6 triệu đồng VN). Cô nào trẻ đẹp long lanh giá cũng chỉ khoảng 10 triệu đồng tiền Việt. Mà giá này là trong thời gian 1- 3 năm.

Ai muốn về Việt Nam thì về, muốn ở lại làm thì ăn chia sòng phẳng theo cách tính 50- 50 (Các cô hưởng một nửa, chủ nhà hàng một nửa). Nhưng đấy chỉ là nói miệng với nhau, thực tế lại khác xa một trời một vực, làm gì có chuyện tự do. 3 năm bị khai thác hết công suất, quãng thời gian quá dài này cũng đủ vùi dập làm "hoa tàn nhị rữa" bất cứ bông hoa nào.

Các cô đều mong ngóng từng ngày được chủ trả tự do và thường vỡ mộng căm phẫn khi nhận ra rằng mình lại bị chủ bán sang cho một nhà hàng khác. Bi kịch về thời gian, nỗi ô nhục về thể xác, tâm hồn lại được lặp lại. Nhà hàng nọ bán cho nhà hàng kia, cứ quay vòng như thế, cho đến khi các cô thân tàn ma dại, khách không chấp nhận nữa thì chúng thải. Mọi sự chống đối đều bị đánh đập rất dã man bởi bọn bảo kê. Tận mắt chứng kiến những mảnh đời đấy, tôi cảm thấy rất đau xót!".

Sau 3 lần ra tay, ông giám đốc đã cứu thoát cả thảy được 16 cô gái về Việt Nam an toàn, sống tiếp cuộc đời lương thiện với gia đình, bè bạn. Cho đến giờ, những lời cảm ơn, hỏi thăm sức khoẻ qua điện thoại của các cô gái và gia đình họ vẫn đến với gia đình ông. Có phụ huynh đã coi ông như người cha thứ 2 đẻ ra con họ. Cái ơn cứu mạng như thế, 16 cô gái có lẽ sẽ không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời này

Theo Đời sống & pháp luật
.
.
.