Máu thắm đỏ trên cung đường Tây Bắc

Chủ Nhật, 23/03/2008, 07:30
Cung đường Tây Bắc hôm nay không chỉ có hoa ban nở trắng núi rừng, không chỉ có những cô gái Thái miệng cười e ấp, mà còn có những chuyến "hàng" của bọn tội phạm hối hả về xuôi, và vì thế, công việc của những chiến sĩ Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý Công an tỉnh Sơn La vẫn chưa một phút được ngơi nghỉ. Máu các anh vẫn đổ, cho mảnh đất này bớt đi những khổ đau bởi cái chết trắng...

Tháng 3 này, chúng tôi có dịp lên Sơn La, mảnh đất hiền hoà với cô gái Thái xinh đẹp luôn nhoẻn miệng cười e ấp với những người khách phương xa, nhưng cũng nóng bỏng, dữ dội với các cuộc chiến đấu chống bọn tội phạm ma tuý.

Trưởng phòng PC17 - Thượng tá Nguyễn Văn Hiên nói vui với chúng tôi mà giọng như nghẹn lại: "Anh thương binh của Phòng cũng mới từ Hà Nội lên đấy. Hôm trước xuống dự Hội nghị bình chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2007 do Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ tổ chức", anh "thương binh" mà Thượng tá Hiên vừa nhắc tới là Đại úy Vì Tiến Cường, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Sơn La.

Thương tích bọn tội phạm ma túy để lại trên cơ thể anh giờ là chằng chịt các vết sẹo, vậy mà trong báo cáo thành tích cá nhân, chúng tôi chỉ đọc được vỏn vẹn mấy dòng sơ sài...

"Tháng 12/1999, khi tiến hành bắt giữ đối tượng đã bị đối tượng chém vào tay", "Ngày 6 Tết năm 2006, khi bắt giữ đối tượng đã bị đối tượng cùng người nhà dùng dao, gậy tấn công và cắn vào tay", "Ngày 10/7/2007, trong quá trình phá chuyên án bắt giữ đối tượng buôn bán ma tuý, đã bị đối tượng dùng dao đâm vào đùi phải"...

Anh em trong phòng gọi anh là "thương binh" quả không sai, anh đã từng "dính" nhiều ngón đòn hiểm của bọn tội phạm ma tuý, từ đâm dao gây thương tích nặng đến ngón "cẩu xực" của một đối tượng có HIV. Lần ấy, anh phải uống thuốc chống phơi nhiễm, may mà kết quả xét nghiệm là âm tính.

Còn Vì Tiến Cường thì nói với chúng tôi: "Đối mặt với tội phạm ma tuý là đối mặt với hiểm nguy vì ít có kẻ nào không ém vũ khí trong người. Với bọn chúng, không còn cách nào khác là phải tấn công...".

Những ngày đầu tháng 7/2007, thời tiết đang độ giữa hè nhưng cao nguyên Mộc Châu vẫn lạnh. Mưa rừng gọi muỗi, vắt và nhiều loại côn trùng thích hút máu người ra tấn công các trinh sát Phòng PC17 Công an Sơn La đang nằm ém mình bên bìa rừng sát QL 6A thuộc địa phận huyện Mộc Châu. Trời mỗi lúc một tối dần, các anh phục ở đây đã vài tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy đối tượng xuất hiện.

Khi cái bụng lép kẹp đã réo sôi ùng ục vì đói thì bỗng nhiên có ánh đèn pin loang loáng và một bóng đen xuất hiện. Ngay lập tức, các trinh sát lao ra bắt gọn đối tượng khiến hắn không kịp trở tay. Tên Đặng Văn Hóa, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội, đã bị bắt quả tang cùng với 2 bánh heroin và 2 cây heroin.

Mở rộng chuyên án này, lãnh đạo PC17 tiếp tục nhận được nguồn tin: khoảng 3 ngày nữa sẽ có một chuyến hàng được vận chuyển về xuôi. Hôm ấy cũng lại là một ngày cao nguyên Mộc Châu mưa tầm tã. Trời sập tối rất nhanh trên QL6 thuộc xã Lóng Luông. Một chiếc xe môtô lao về hướng Hà Nội với tốc độ kinh người. Nhưng chiếc xe chợt khựng lại khi thấy hai CSGT ra hiệu lệnh dừng xe.

Biết không thể thoát khi trên xe chở "hàng", tên này vội vã quay đầu ngược lại. Thế nhưng, từ phía sau, tổ trinh sát đã phục trước đó ngay lập tức áp sát. Nhanh như sóc, Vì Tiến Cường lao tới ôm chặt đối tượng. Biết đã lọt vào tổ phục kích của Công an, tên này liền rút dao đã thủ sẵn nhằm thẳng bụng Cường đâm tới.

Né được đường dao hiểm ác của hắn cũng là lúc anh bị lưỡi dao đâm thẳng vào đùi bên phải, lia một đường xuống tận đầu gối. Máu tuôn xối xả, nhưng Cường vẫn dùng hết sức còn lại ôm chặt đối tượng, kịp thời để đồng đội hỗ trợ quật ngã tên tội phạm. Buông tay khỏi người hắn, anh ngất lịm vì máu ra quá nhiều.

Ngay trong đêm ấy, anh được đồng đội vượt mấy chục kilômet đường rừng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu cấp cứu, nhưng hôm sau, các bác sĩ lại phải chuyển anh tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La bởi vết thương quá nặng. Anh bị khâu 30 mũi ở đùi bên phải.

Khi tỉnh lại, nhìn thấy vợ (chị Hoàng Thị Thanh, cô giáo Trường Mầm non Hua La, ở thị xã Sơn La) đang đầm đìa nước mắt nắm tay chồng, anh cố gượng cười cho chị an lòng, nhưng làm sao Cường hiểu được những con sóng đang cồn cào trong lòng người vợ trẻ.

Mỗi đêm anh không về nhà, chị chẳng thể nào chợp mắt. Mỗi một lần nhận được điện thoại của đồng đội là một lần tim chị thắt lại. Dù rằng, đây là lần thứ ba chị nhận được tin dữ về anh thì chị cũng không thể quen được với cảm giác ấy.

Chị hiểu lắm công việc của anh. Tự nguyện làm vợ một Cảnh sát phòng chống ma tuý, tức là chị cũng tự nguyện chia sẻ cùng anh những khó khăn, vất vả và cả hiểm nguy trong cuộc chiến chống lại cái chết trắng đang càng ngày càng gian nan với nhiều thủ đoạn khó lường.

Ngày ấy anh yêu chị cũng từ một trận đánh ma tuý. Tụ điểm ma túy ở phường Quyết Tâm, thị xã Sơn La từ lâu đã làm nhức nhối dư luận. Nhân dân lương thiện sống quanh đó bất bình và có đơn thư tố giác tới cơ quan Công an. Cường cùng các anh em trinh sát khác phải phục gần tụ điểm đó hàng tuần để thu thập chứng cứ. Tổ của anh được một nhà dân cho ở nhờ để tiện việc trinh sát. Em gái của chủ nhà này là một cô giáo dạy ở Trường Mầm non còn rất trẻ.

Hằng ngày, chứng kiến những công việc thầm lặng của các trinh sát ma túy, trong lòng cô giáo Hoàng Thị Thanh khi ấy chỉ cảm thấy thật thương cho những anh chàng trinh sát. Cho đến khi điểm ma tuý nhức nhối này bị quét sạch thì Thanh lại thầm cảm phục các chàng trai dũng cảm, và trong số những người ấy, cô thấy thật khó quên một chàng trinh sát có gương mặt hiền lành.

Chuyện tình ấy kết thúc có hậu với một bé gái chào đời. Hiện giờ cô bé đã được 5 tuổi và luôn miệng hỏi mẹ: "Bố đi đâu mà lâu về thế? Tối bố ngủ với ai?". "Bố ngủ với các chú con ạ". "Sao lại ngủ với các chú mà không ngủ với mẹ con mình?". Cô bé cứ luôn đưa ra những câu hỏi khiến mẹ bé thật khó trả lời.

Đại úy Vì Tiến Cường và gia đình.

Không giống như những đứa trẻ khác cùng trang lứa, chỉ thích được bố mẹ mua quà bánh, đồ chơi, dẫn đi công viên, cô bé 5 tuổi ấy chỉ có một mơ ước duy nhất: Ngày nào cũng được bố Cường mặc quân phục Cảnh sát chở đến trường, nhưng một năm bố Cường cũng chỉ làm vui lòng cô con gái bé nhỏ của mình được khoảng 3-4 lần, còn bình thường, mẹ bé mới là người đưa đón con gái.

Có mặt từ ngày đầu thành lập Phòng PC17 Công an Sơn La từ năm 1998, anh Cường luôn sát cánh cùng đồng đội ở những điểm nóng nhất, tham gia hầu hết các vụ án ma tuý trọng điểm mà đơn vị đã khám phá. Giờ đây, dường như chuyện đi làm án và bị đánh, bị chém, bị... cắn đối với Đại úy Vì Tiến Cường đã là "chuyện thường ngày ở huyện".

Chỉ có vợ anh là vẫn thót tim trước mỗi chuyến công tác của chồng, vì đặc thù nghề nghiệp phải đảm bảo tính bí mật, nhiều khi Cường không nói với vợ mình đi đâu, làm gì, thế nên dù đã rất hiểu công việc của chồng, nhưng chị Thanh vẫn không thể quen được những cú điện thoại lúc nửa đêm, khi cả nhà đang ngon giấc.

Có lần, vào lúc 2 giờ sáng, anh dậy nghe điện thoại của một cô gái rồi vội vã mặc quần áo rời khỏi nhà mà không giải thích một lời với vợ. Trong tình huống ấy, người vợ nào chẳng lo âu, chị Thanh cũng vậy, đến khi chuyên án ma tuý được làm rõ, mọi chuyện mới ổn thỏa. Và chị cũng một lần biết thêm về công việc vất vả của anh, đêm ấy, anh phải phóng xe máy đến một nơi cách nhà 120km để cùng anh em làm nhiệm vụ.

24 Tết năm 1999, nhận nhiệm vụ Ban giám đốc và lãnh đạo Phòng PC17 giao triệt xóa điểm bán lẻ, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý tại huyện Mai Sơn, Sơn La, đó là điểm tệ nạn ma tuý phức tạp gây nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân, Vì Tiến Cường đã cùng đồng đội vào nhà đối tượng Nguyễn Văn Khoa để bắt quả tang hoạt động mua bán và chứa chấp sử dụng ma tuý.

Nhìn thấy bóng Công an, các đối tượng nghiện đang chích hút tại nhà Khoa xông vào chống trả, nhưng tên Khoa đã bị các trinh sát vô hiệu hóa. Thấy chồng bị Công an bắt, vợ hắn từ dưới nhà cầm con dao to bản chạy lên và tên Khoa đã giằng dao của vợ bổ một nhát thật mạnh vào đầu anh Cường. Giơ tay lên đỡ, anh Cường đã bị hắn chém vào tay.

Dù máu chảy nhưng Cường vẫn túm chặt tên tội phạm, khi ấy nhân dân quanh vùng cũng đến hỗ trợ Công an bắt tên Khoa. Anh chỉ kịp đưa súng cho đồng đội rồi ngất đi. Vết đòn thù của kẻ tội phạm giờ để lại trên tay anh một vết sẹo dài với 18 mũi khâu.

Mùng 6 Tết năm 2006, khi các gia đình vẫn đang trong không khí náo nức du xuân thì Cường lại nhận nhiệm vụ cùng đồng đội đi triệt phá một tụ điểm ma túy ở huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Chỉ kịp dặn vợ chịu khó chở cô con gái nhỏ đi chơi xuân, anh lại vội vã lên đường.

Khi xông vào bắt giữ tên tội phạm buôn ma tuý vốn là một con nghiện có HIV, anh đã bị hắn chống trả quyết liệt. Không còn ngón võ nào khác, hắn đã dùng đến hạ sách "cẩu xực" cắn vào tay anh.

Biết hắn có HIV nên sau đó đơn vị đã cho anh đi điều trị, uống thuốc chống phơi nhiễm. Mang nỗi lo canh cánh trong lòng, nhưng Cường cũng đâu có dám nói với vợ con vì điều đó chỉ làm cho gia đình anh lo lắng thêm mà thôi. Thời gian chờ đợi để xét nghiệm là thời gian nặng nề nhất trong cuộc đời anh. Khi cầm trên tay tờ xét nghiệm cho kết quả âm tính, Cường thở phào như trút được gánh nặng.

Hôm trước về Hà Nội dự Hội nghị bình chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2007 do Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức, vậy mà hôm sau, vừa đặt chân tới Sơn La, Vì Tiến Cường lại cùng đồng đội nhận nhiệm vụ triệt phá một tụ điểm mua bán ma tuý ở tiểu khu 1, xã Chiềng Ngần, thị xã Sơn La, do Tòng Thị Biêng, 31 tuổi cầm đầu (cả nhà đối tượng này gồm 7 người đã vào tù vì tội buôn ma tuý, ngôi nhà trên đồi hoang để không ai biết được nhà Biêng là nơi bán ma tuý).

Cung đường Tây Bắc hôm nay không chỉ có hoa ban nở trắng núi rừng, không chỉ có những cô gái Thái miệng cười e ấp, mà còn có những chuyến "hàng" của bọn tội phạm hối hả về xuôi, và vì thế, công việc của những chiến sĩ Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý nơi đây vẫn chưa một phút được ngơi nghỉ. Máu các anh vẫn đổ, cho mảnh đất này bớt đi những khổ đau bởi cái chết trắng...

Bảo Quỳnh
.
.
.