Đầu năm, nhịp sống phố hoa vẫn vậy, chẳng có gì vội vã. Bao năm qua rồi, xứ này cứ chầm chậm, khoan thai. Đó là nét đặc trưng rất riêng của Đà Lạt mà chẳng bao giờ có chút nhầm lẫn với nơi nào. 

Với tôi, mỗi con người nơi đây sống như một nghệ sĩ, ít thấy bon chen, tranh giành. Có người giàu sang, người còn nghèo khó, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là đam mê và trân trọng cái đẹp. 

Họ cũng như tôi, yêu gió lạnh và quanh năm hơi sương, yêu nắng vàng với những cơn mưa chuyển mùa rả rích, yêu màu xanh mướt của ngàn thông vi vu và những cánh đồng hoa ngào ngạt hương sắc, yêu luôn cả con đường vừa đi đã mỏi, yêu cuối phố bình yên, dịu vợi… 

Xuân sang, khi nắng vàng từng giọt miên man nhả xuống miền đất này, tiết trời ấm áp, người ta lại được diện kiến nhan sắc của một loài hoa nhuộm hồng phố núi, đó cũng là biểu tượng của mùa xuân trên miền đất này.

Cứ mỗi lần xuôi ngược con đường Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, hay ngang qua khuôn viên của những căn biệt thự cổ kính phía ngoại ô thành phố, tôi thường gắng quan sát tìm kiếm những bông mai anh đào đầu tiên bung nở. Đó là khoảnh khắc mang nhiều ý nghĩa, không chỉ của riêng tôi. 

Loài hoa này cư ngụ ở Đà Lạt đã hàng chục năm qua, quá then thuộc rồi với người dân phố núi, nhưng sao mỗi độ xuân về, nó vẫn khiến người ta trông ngóng, bồi hồi đợi chờ. Có lẽ thiếu màu sắc của mai anh đào, đối với người dân nơi đây hẳn sẽ thiếu nhiều phần ý nghĩa.

Bởi thế, từ ngày mai anh đào rụng lá, cư dân Đà Lạt đều nôn nóng, kỳ vọng một mùa hoa thật rực rỡ, đẹp đến mê hồn. Vào mùa hoa, trong từng quán cà phê, đến những góc phố, con đường, hay cả nơi chợ búa ồn ào, náo nhiệt, đâu đó tôi vẫn thường bắt gặp những nhóm người xôn xao hay lặng lẽ chia sẻ cho nhau những thông tin về cây mai anh đào ở đâu nở sớm nhất năm nay, cây nào đẹp nhất, cây nào nở hoa nhiều nhất... 

Với người Đà Lạt, không biết tự bao giờ, vào mùa hoa mai anh đào nở, tất cả đều trở thành lữ khách. Người ta thường diện những bộ đồ đẹp nhất, lộng lẫy nhất để đi ngắm hoa và chụp hình. 

Lúc bấy giờ, trên những cây mai anh đào đã rụng hết lá người ta chẳng còn trông thấy gì ngoài những chùm hoa đơm bông rực rỡ, ong bướm vờn cành, thân thiện mà vẫn chất chứa sự hoang dã, kiêu sa khoe sắc dưới nắng vàng sang xuân và những giọt sương mai óng ánh. Đó là sức hẫn kỳ diệu rất riêng của loài hoa này. 

Mùa hoa anh đào nở rộ thực sự trở thành những ngày hội dài. Từ những chàng trai, cô gái đang lứa tuổi học sinh, tới những cô hàng xén, những bác nông dân, hay những thương gia giàu có, mỗi người một việc, người nhàn rỗi, người bận rộn nhưng ai cũng phải dành nhiều thời gian rong ruổi trên những con đường này để ngắm hoa, để vuốt ve, nâng niu từng chùm mai anh đào màu hồng.

Cả thành phố với hàng chục nghìn cây mai anh đào cùng bung nở, nhuộm hồng cả miền đất lạnh, dưới nền trời xanh và ánh nắng vàng. 

Đã có lần, tôi liên tưởng Đà Lạt như một thiếu nữ nhiều nhan sắc nay lại được tạo hóa dày công trang điểm, thừa sức hấp dẫn mê hoặc bất cứ lữ khách nào khó tính.

Năm nay cũng vậy, vẫn những cây mai anh đào đấy, vẫn những con đường thân quen ấy, nhưng mỗi năm người ngắm nó lại mang những cảm xúc, cung bậc khác nhau. Với cư dân Đà Lạt, với lữ khách gần xa, lúc nào mai anh đào cũng gần gũi, thân quen mà vẫn chứa chất những điều riêng biệt, lạ lẫm, cần khám phá.

Kim Ngân (Ảnh)