Sẽ ít ai biết đến sự xuất hiện cũng như tác hại của ma tuý "đá" - một loại ma tuý mới tồn tại dưới dạng thức tinh thể nếu lực lượng chức năng không sớm phát hiện, bắt giữ các đối tượng buôn bán, gieo rắc cái "chết lạnh" này ở Hà Nội (tháng 4/2006) và TP HCM (tháng 8/2007).

Sự xuất hiện của nó cũng đồng nghĩa với việc số ca nhập viện điều trị rối loạn hệ thần kinh do ảo giác gây ra tại các bệnh viện chuyên khoa tăng lên một cách đáng kể trong khoảng thời gian ngắn.

Riêng tại khoa H (chuyên điều trị các rối loạn liên quan đến lạm dụng chất), Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, chỉ trong vòng vài tháng cuối năm 2008, đã phải "đón" và điều trị cho hơn 10 trường hợp loạn thần nhập viện vì nghiện "đập đá". Không chỉ bị loạn thần, người sử dụng ma túy "đá" trong thời gian dài sẽ rất dễ mắc phải các chứng bệnh liên quan đến hệ hô hấp, tuần hoàn… thậm chí còn bị tử vong nếu không phát hiện chữa trị kịp thời...

Nửa đêm đi "thác loạn"!...

Sau khi đã "cưa" hết 2 chai Hennessy-X.O loại 700ml (7cl) tại Bar L. nằm trên phố Yên Phụ, theo chân nhóm M. "bói" - một trong những nhóm chơi "ngông" của quận Ba Đình, tôi đã có mặt tại cung đường Hoàng Quốc Việt - nơi mà theo lời quảng cáo của M. đây sẽ là điểm đến mà "niềm vui" sẽ được thăng hoa, vào thời điểm bắt đầu chuyển sang một ngày mới.

Sau ánh đèn xi nhan nháy xin đường, chiếc xe taxi loại 7 chỗ ngồi chở tôi và 6 thành viên trong nhóm M. táp vội vào nhà nghỉ S. hãy còn đang mập mờ ánh đèn hồng. Sau ít phút làm thủ tục: "Anh đến muộn vậy?", "Vẫn phòng 501 anh ạ!" - nói rồi cậu nhân viên lễ tân có mái tóc hoe vàng giúi vội chiếc khóa phòng vào tay M.

Đằng sau cánh cửa phòng có số hiệu 501 là một gian phòng rộng chưa đầy 20 mét vuông với đầy đủ tiện nghi dân dụng. Khác với những lần xâm nhập thực tế chơi lắc, tài mà trước đây, không uỳnh uỳnh tiếng nhạc, không ánh đèn nhấp nháy, căn phòng mà nhóm M. thuê để thác loạn im ắng, tĩnh mịch một cách lạ thường.

Sau vài phút định thần, cả nhóm bắt đầu bày tiệc. Từ trong chiếc balô của mình, M. lôi ra một chiếc bình nhựa trông kiểu dáng không khác xa là mấy so với bình đựng sữa cho trẻ nhỏ uống. "Tôi, "bói" đây! Mang luôn cho tôi 2 "chấm" nhé! OK, 5 phút nữa ở dưới nhà" - tiếng M. trao đổi với một ai đó qua điện thoại.

Sau ít phút, rời căn phòng mà cả nhóm đang có mặt, M. trở lên với một bao thuốc mang nhãn hiệu Vinataba trên tay. Thấy tôi ngạc nhiên trước việc trên tay mình xuất hiện bao thuốc lá mà không phải là hàng "đá", M. khẽ trấn tĩnh: "Hàng nằm trong đây này, tôi đã hứa cho ông được chứng kiến bữa thác loạn của tôi rồi mà!". "Thì ra số hàng "đá" mà M. xuống lấy của một đầu nậu khác được cất giữ trong vỏ bao thuốc lá này" - tôi chợt ngộ ra.

Quần áo rét dần được các thành viên trong nhóm mà M. làm cơ trưởng cởi ra nhanh chóng sau khi "hàng" đã về. Hai chiếc giường ngủ kê ngay ngắn trong gian phòng được 2 thành viên đầu vuốt keo bọt dựng ngược đẩy sáp lại gần nhau, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ dành cho chiếc bàn để đồ nghề phục vụ cho việc sử dụng ma túy "đá" kế đó. Bình nhựa mà M. lấy ra từ ba lô của mình trước đó, giờ đã chứa lưng mực nước và được một cô gái có mái tóc quấn thừng đặt vào vị trí trung tâm của chiếc bàn.

Thoạt nhìn, nếu như không được thông báo trước đây là bữa "đập đá" mà nhóm M. "bói" sẽ tổ chức, có lẽ sẽ có nhiều người lầm tưởng nhóm đang quây quần chuẩn bị uống rượu cần. Làn khói nhờ nhợ bắt đầu được nhả ra từ những cái miệng đang chu lên vì khoan khoái.

Chốc chốc, ánh mắt lim dim lại xuất hiện trên những khuôn mặt sáng sủa của các nam thanh, nữ tú trong nhóm M. "bói". Cứ thế bữa tiệc "đập đá" của nhóm M. "bói" kéo dài cho đến sáng ngày hôm sau, khi mà 2 "chấm đá" mà M. lấy về ban tối đã vơi cạn.

Chân dung con nghiền "đập đá"

M. "bói", người đã thuận ý cho tôi được đi theo chứng kiến buổi thác loạn do nhóm của mình tổ chức có tên đầy đủ là Hà Bình M., trú tại quận Ba Đình (Hà Nội). Sớm sinh ra trong một gia đình có kinh tế khá giả. Do bố mẹ bận bịu làm ăn buôn bán. Nên số tiền mà M. dùng để đổ vào những cuộc chơi trác táng cũng như mối quan hệ bạn bè phức tạp trong xã hội đã không được ai để ý, ngăn ngừa nhắc nhở.

Năm 2002, thời điểm mà giới học sinh cùng lứa vẫn đang phải còm lưng đạp xe tới trường, thì M. đã được gia đình tậu cho một chiếc xe FX đáng giá cả vài nghìn USD. Song, cũng chính bắt đầu từ thời điểm này, chuỗi dài trượt ngã bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời của M.

Những tiết học, giờ lên lớp dần thay thế bằng những buổi tụ tập, đàn đúm. Số thời gian dành cho những cuộc "dạo hồ", tụ tập đua xe ngày một nhiều hơn. Ngày đó, một loạt tên tuổi trong giới "đua xe" như T.Q.; T.T.; C.V., T.Đ… cũng phải nhún mình vì sự "tích cực" tham gia các cuộc đua của M. Và cũng chính sự đam mê thú chơi nguy hại này, mà sự học của M. phải bỏ dở khi chưa tốt nghiệp lớp 12.

Phần vì thương, phần vì muốn cho con mình bằng bạn bằng bè, nên hè năm 2007, gia đình M. đã đầu tư một khoản vốn kha khá cho cậu ta mở quán karaoke trên phố Quán Thánh. Song, phụ lại sự quan tâm của gia đình, với bản tính ham chơi, M. bỏ mặc công việc kinh doanh của quán. Ngày đêm chạy theo những cuộc chơi vô bổ.

Cuối năm 2007, khi ma túy "đá" vào thời điểm bấy giờ, vẫn còn là một cái gì đó xa lại với giới ăn chơi, thì M. đã sở hữu riêng cho mình bình "ục" (bình "đập đá"), "coóng"… - những dụng cụ dùng để sử dụng ma túy "đá". Theo thời gian, những chiếc xe từng được dân chơi chuộng một thời như: @, Spacy, Dylan, SH v.v... Mới đây nhất, vào trung tuần tháng 10, chiếc xe PS 150cc mới coóng mà gia đình mua cho chưa kịp đăng ký đã đội nón ra đi sau những buổi chiêu đãi ma túy "đá" do chính M. làm cơ trưởng.

Khác với M. "bói", mặc dù không phải là con nhà khá giả, nhưng đối với giới ăn chơi, khi nhắc đến B. "trề" ở quận Tây Hồ ít ai là không biết đến. Ma túy "đá" luôn được B. tôn làm một thứ "gia vị" không thể thiếu trong mỗi cuộc ăn chơi thác loạn sau khi đã nạp đủ rượu trên các Bar, Club…

Thời điểm mà B. bập vào "cái chết lạnh" này chính là kể từ đầu năm 2008 - khi mà ma túy "đá" dễ dàng đặt mua trên thị trường đen. Cũng từ đây, số tiền nợ các chủ lô, chủ bóng ngày một nhân lên theo thời gian. Bởi, để có tiền góp vui cùng chúng bạn thác loạn, B. đã phải kiêm thêm nghề đánh lô, cá cược bóng đá. "Nhà không có tiền để chơi, nên đành kiếm tiền bằng cách đó thôi" - B. buột ra những tâm sự đáng trách của mình khi thấy tôi hỏi: "Sao lại phải dấn thân vào con đường cờ bạc?".

Những điều chưa biết đến

Ma túy "đá" là một loại ma túy tổng hợp tồn tại dưới dạng tinh thể xuất hiện đầu tiên tại Hà Nội và TP HCM vào những năm 2006-2007. Sự có mặt của "cái chết lạnh" này đã làm thay đổi hoàn toàn sự chế ngự của thuốc lắc - loại ma túy tổng hợp vốn được giới ăn chơi ưa chuộng một thời. Dân chơi đổ xô đi mua "đá" ngày một nhiều hơn. Có ma lực như vậy là bởi độ phê, độ ảo do nó đem lại gấp nhiều lần so với thuốc lắc, ketamin… trước đây. Ngôn từ được dân chơi ám chỉ mỗi khi sử dụng ma túy "đá" là "đập đá".

Tuy nhiên tại một số địa phương khác, cách gọi trên còn được dân chơi biến thể thành "phá núi", "phá đá"… "Chấm" là đơn vị dùng để định lượng cho ma túy "đá". Mỗi "chấm đá" có hàm lượng tương đương với 1 gam, một "áo" như cách gọi của ketamin.

"Chấm đá" gồm nhiều cánh nhỏ có kích thước, hình dạng tựa như cánh mỳ chính ta thường ăn hàng ngày. Số "chấm đá" này được các đối tượng đầu nậu lưu đựng bên trong túi ni lông nhỏ trong suốt. Việc sử dụng nilông trong suốt để đựng "đá" nhằm giúp dân đi mua "đá" không phải tốn nhiều thời gian trong quá trình kiểm định hàng.

Mỗi một chấm "đá" được dân "đập đá" (khoảng 7 đến 8 người) sử dụng hết trong vòng khoảng 6 đến 8 tiếng. Tuy nhiên, thời gian sử dụng "đá" cũng sẽ thay đổi theo độ phê của dân "đập đá" trong lúc sử dụng. Giá của "đá" màu ngà vàng trên thị trường đen hiện dao động trong khoảng từ 1.600.000đ đến 1.800.000đ, còn đối với "đá" trắng thì đắt hơn 200.000đ.

Dụng cụ chính để "đập đá" là chiếc bình thủy tinh - loại dụng cụ vốn được sử dụng trong các thử nghiệm hóa học hoặc bình nhựa do chính dân "đập đá" chế tác ra.

Bình "đập đá" luôn được đổ lưng mực nước, để cản lại làn khói chết người do ma túy "đá" tạo ra (theo giải thích của dân "đập đá"). Trên thân bình có gắn chiếc tẩu dài khoảng 60 đến 80 phân. Chóp của bình "đập đá" được đính thêm một chiếc "coóng" - cách gọi của dân chơi miền Bắc ("nỏ" - theo ngôn từ của Miền Nam) với chức năng đựng "đá". Luồng khí trắng kết quả từ việc đốt các muỗng "đá" sẽ được tuồn vào bên trong bình "đập đá" rồi sau đó mới theo tẩu tuồn vào khí quản của người sử dụng.

Điểm đáng chú ý và khác biệt lớn nhất giữa dân "đập đá" và dân "bay lắc" là ở chỗ: trong quá trình "chơi", dân "đập đá" không bao giờ thích bật nhạc ầm ĩ như dân "bay lắc" vẫn thường làm. Trong khi phê, dân "đập đá" thường kể những chuyện tào lao không rõ nội dung, cốt truyện.

Về tác hại của "đá", theo Thạc sĩ Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng khoa H (chuyên điều trị các rối loạn liên quan đến lạm dụng chất), Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, đó là một loại ma túy tổng hợp, tồn tại dưới dạng tinh thể kết tinh từ dẫn chất amphetamine, niketamid, methamphetamine…

Mặc dù dân "đập đá" giảm độ tác hại từ khí "đá" gây ra bằng cách hút gián tiếp thông qua bình lọc đựng nước, tuy nhiên nó vẫn có độ tàn phá hệ thống dây thần kinh, huỷ hoại não bộ gấp nhiều lần so với thuốc lắc. Người sử dụng "đá" thường xuyên sẽ nhanh chóng bị các triệu chứng như: mất ngủ, rối loạn hệ thống thần kinh, loạn thị, suy nhược cơ thể v.v... Hơn hết, nếu người hút "đá" trong thời gian dài sẽ rất dễ có nguy cơ đột quị do hiện tượng thiếu máu não, tăng nhịp cơ tim gây ra.

Có lẽ chính vì thú "đập đá" mà trước mắt tôi, dáng người đậm cao, khuôn mặt điển trai của M. "bói" một thời khiến nhiều cô bạn cùng học phải đổ lên đổ xuống hiện không còn nữa. Thay vào đó là bộ dạng gầy guộc, đôi mắt hốc hác thâm quầng... vốn dĩ không dành cho tuổi 25 của M. "bói". Còn B. "trề" thân hình vạm vỡ, bệ vệ trước đây giờ trở nên tiều tụy

Trần Huy