Lời hối hận của phạm nhân mắc AIDS

Thứ Năm, 27/12/2007, 11:58
"Tôi đã đánh mất tuổi trẻ và tương lai của mình. Bây giờ hối hận đã quá muộn. Tôi muốn nhắn nhủ với tất cả những ai đang sinh sống ngoài đời, đã, đang và sẽ lâm vào con đường ma túy, hãy sớm dừng lại khi chưa quá muộn", phạm nhân Đinh Văn A. hối hận khi biết rằng mình đã mắc bệnh AIDS sau những giây phút khoái lạc bên "nàng tiên trắng".

Trong một góc Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Khánh Hòa vào buổi chiều một ngày cuối năm 2007, tôi đứng hồi lâu bên khung cửa lặng lẽ nhìn hai bệnh nhân đặc biệt đang mặc quần áo sọc dành cho người bị kết án đang chấp hành hình phạt tù.

Nhìn gương mặt hao gầy, đôi mắt đờ đẫn với nét nhìn xa xăm buồn tẻ, nghe hơi thở khó nhọc và giọng nói đứt quãng, tôi biết sự sống của họ chỉ còn đếm được từng ngày. Thế nhưng họ vẫn gượng dậy kể về quãng đời lầm lỗi của mình để giãi bày tâm sự hối tiếc muộn màng, để nhắn nhủ những điều rất thật…

Nhân vật thứ nhất trong câu chuyện này là Đinh Văn A., 43 tuổi, nhà ở sâu trong con hẻm số 2 đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang. Bố mất sớm, anh chị lần lượt lập gia đình, còn A. không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gánh vác hàng hóa, trồng cây, đào hố… cũng làm tất tần tật.

Có điều là bữa được, bữa không, nên thu nhập bấp bênh, khiến A. lao vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Trong những cuộc chơi sa đà với bè bạn, A. đã nghe một số đối tượng kể về những giây phút khoái lạc khi tìm đến với "hàng trắng" và "nàng tiên nâu".

Vào thời điểm đó, khu Vườn Dương, phường Phước Tân vốn là một "điểm đen" về ma túy ở thành phố biển Nha Trang. Để tiếp cận lãnh địa này, Đinh Văn A. đã ăn phải mấy quả đấm của đám côn đồ vì bị nghi ngờ là kẻ dò xét thông tin cho Công an.

Lần đầu mua được một tép heroin để xài, cảm giác lâng lâng khoái lạc đến khó tả đã khiến cho A. muốn… thử một lần nữa cho thỏa tính tò mò. Không ngờ cái thứ "hàng trắng" quái lạ đã cuốn hút A. lao vào vòng xoáy của ma túy.

Những đồng tiền kiếm được từ những buổi làm thuê cật lực đều bị A. ném vào những cuộc hút hít, nhưng độ nghiện ngày càng tăng hơn, khiến cho A. đã trở thành một trong những chân rết tiêu thụ heroin.

Thừa biết đó là hành vi phạm tội, nhưng nhu cầu hút hít đã khiến cho A. bất chấp pháp luật, mua heroin từ một đầu mối ở Nha Trang đem tới khu Vườn Dương để bán cho nhiều con nghiện. Khoản tiền lãi thu được từ những cuộc mua bán, A. chuyển hóa thành "hàng trắng" để thỏa mãn cơn nghiện mỗi ngày hai, ba tép heroin.

Lắm lúc không có "hàng trắng" để xài, A. đã tìm đến "nàng tiên nâu" bằng tiêm chích. Dần dà, Đinh Văn A. tiêm chích sành sỏi đến mức có thể tự mình cầm bơm kim tiêm chọc vào ven một cách nhanh gọn và chính xác hơn cả một y tá lành nghề.

Có lần lực lượng Công an phát hiện, truy đuổi, A. cùng một số đối tượng nghiện tháo chạy thục mạng, nhưng vẫn không vứt bỏ ống bơm kim tiêm đã pha chế ma túy.

Mãi đến ngày 9/4/2004, trong lúc Đinh Văn A. đang bán "hàng trắng" cho một kẻ nghiện khác thì các trinh sát ở Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang ập tới bắt quả tang. Bản án 8 năm tù là cái giá mà Đinh Văn A. phải trả cho những năm tháng sa đà nghiện ngập, nhưng cái giá đắt hơn cả là từ những lần tiêm chích ma túy chung chạ với các con nghiện thâm niên khác, mầm mống HIV đã xâm nhập vào cơ thể của A. khiến cho sức khỏe của người thanh niên này ngày càng suy sụp.

Sau gần ba năm thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 - Bộ Công an ở thung lũng Đồng Găng, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, bệnh trạng của phạm nhân Đinh Văn A. ngày càng nặng hơn.

Những trận sốt li bì, rồi tiêu chảy kéo dài và những cơn ho dai dẳng đã buộc cán bộ quản giáo phải đề xuất Ban giám thị Trại giam A2 đưa A đến Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Khánh Hòa điều trị vào giữa tháng 10/2007.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy A. đã chuyển sang giai đoạn AIDS. A. gượng dậy ngồi tựa lưng vào chiếc gối kê sát đầu giường, nhìn ra cửa bằng ánh mắt buồn vời vợi.

Anh tâm sự: "Tôi đã đánh mất tuổi trẻ và tương lai của mình. Bây giờ hối hận đã quá muộn. Tôi muốn nhắn nhủ với tất cả những ai đang sinh sống ngoài đời, đã, đang và sẽ lâm vào con đường ma túy, hãy sớm dừng lại khi chưa quá muộn! Hãy tự tìm đến cơ sở cai nghiện, chủ động xét nghiệm máu để được tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ nếu đã có HIV…".

Nhân vật thứ hai nằm cùng phòng bệnh với Đinh Văn A. là Lê Minh C., 38 tuổi. Quê ở phố huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhưng khi công trình thủy điện Sông Ba Hạ nằm ở địa bàn giáp ranh giữa hai huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên và huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai chuẩn bị khởi công, C. được một người anh họ gợi ý chuyển vợ con vào tạm trú ở buôn Thống Nhất, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa để mưu sinh bằng công việc mua bán hàng ăn uống, phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt của giới công nhân.

Cứ tưởng ở nơi "đất lành, chim đậu", C. sẽ mưu sinh lương thiện để chăm lo cuộc sống mới, nào ngờ C. không chỉ bước vào con đường phạm tội chỉ vì hám tiền từ những phi vụ mua bán "hàng trắng", mà còn trở thành đối tượng nghiện.

Sau khi phát hiện đường dây mua bán ma túy hình thành ở vành đai công trình thủy điện Sông Ba Hạ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên đã xác lập chuyên án trinh sát, tung nhiều cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm vào cuộc truy bám, thu thập chứng cứ tài liệu và quy luật hoạt động của các đối tượng có liên quan.

10h45' ngày 6/4, một mũi trinh sát bất ngờ ập vào quán giải khát của bà Lê Thị Diệu ở buôn Thống Nhất, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa vây bắt quả tang phi vụ mua bán hai tép heroin cho Ngô Khắc Sơn, trú ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa.

Qua lời khai của bà Diệu, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Mạnh C., thu giữ 27 tép và 1 cục heroin có tổng trọng lượng 0,5919g. Từ kết quả đấu tranh mở rộng điều tra vụ án, 15 đối tượng trong đường dây mua bán và tiêu thụ heroin đã phải ra tòa lãnh hình phạt tổng hợp 122 năm tù, trong đó Lê Mạnh C. bị xử phạt 7 năm 6 tháng tù.

Do C. cũng là đối tượng nghiện, từng nhiều lần hút hít, tiêm chích ma túy, nên sau 3 tháng vào Trại giam A2 - Bộ Công an để thi hành án, phạm nhân này phát bệnh nặng do có HIV và đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Nhập viện vào giữa tháng 11/2007, dù sức khỏe của C. có phần hồi phục đôi chút, nhưng tiên lượng xấu có thể xảy ra trong nay mai.

Lê Mạnh C. tâm sự: "Khi lâm bệnh nặng, tôi đã được tập thể cán bộ quản giáo, Cảnh sát bảo vệ và bác sĩ trại giam quan tâm chăm sóc rất chu đáo, động viên chia sẻ tình người thật bao dung, độ lượng. Nhờ đó tôi đã vượt qua nỗi đau về thể xác và tinh thần. Bây giờ tôi khát khao được sống để làm người lương thiện giúp ích cho đời, nhưng thời gian không chờ đợi tôi nữa. Tôi mong sao các bạn trẻ không giẫm phải vết trượt của đời tôi".

Vâng! đó là những lời tự tình đáng để cho mỗi người suy ngẫm và cùng chung tay xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân AIDS, cùng góp sức tích cực vào cuộc chiến đấu phòng chống HIV/AIDS

Hữu Toàn
.
.
.