Lo nhà cổ Hội Kỳ bị “bê tông hoá”

Thứ Ba, 08/12/2009, 14:29
Hiện nay, nhà cổ làng Hội Kỳ đang đứng trước nguy cơ bê tông hoá hoặc thay đổi kết cấu thành nhà Rội, nhà đơn sơ. Nhiều nhà nguyên gốc 3 gian 2 chái do bị xuống cấp đã được chủ nhân rút gọn lại thành 1 gian 2 chái đơn giản, hoặc lưu lại một căn nhỏ làm kỷ niệm. Đặc biệt kiến trúc không ít nhà bị thay đổi hoàn toàn vì chủ nhân không có điều kiện tu bổ.

Làng Hội Kỳ, xã Hải Chánh (Hải Lăng, Quảng Trị) - một ngôi làng cổ gần 500 năm tuổi với bề dày truyền thống văn hoá vật thể, phi vật thể mang đậm sắc dân gian. Ngày xưa, làng có khoảng 60 ngôi nhà rường nằm bên dòng sông Ô Lâu thơ mộng cùng với sân đình làng rợp bóng cây đa, tạo nên một bức tranh sinh động hoài niệm về một thời tổ tiên đến đây khai canh lập xứ. Thế rồi vì bom đạn chiến tranh tàn phá,  thời gian bào mòn và vì tư nhân đến lùng mua ra phố, nên nhà cổ làng Hội Kỳ đang bị mai một dần...

Nét độc đáo của nhà cổ Hội Kỳ

Nhà cổ của ông Dương Văn Mạnh có tên là Tích Khánh Đường (nơi hội tụ niềm vui). Tích Khánh Đường dựng vào năm 1889 (triều vua Thành Thái), đến nay đã tròn 120 năm. Ông Mạnh là đời thứ 4 sinh sống và bảo quản hương khói. Nhà có bề ngang 12,3m, rộng 9,5m, hình chữ đinh. Kiến trúc 3 gian 2 chái, 4 mái lợp so le 9 lớp ngói liệt với hơn 10 vạn viên. Mười tám lá cửa bản khoa được chia thành ba cụm tạo sự cân đối. Toàn bộ ngôi nhà được chống đỡ bằng 48 cột gỗ mít nài (mít rừng), đường kính khoảng 30cm. Gian giữa làm nơi thờ tự tổ tiên được treo bức hoành phi ghi chữ "Tích Khánh Đường" bằng Hán tự, trên bàn thờ còn đầy đủ những tự khí cổ như đỉnh đồng, bát nhang, chân đèn và bình hoa... Hai bên có 4 bức liễn ghi Hán tự mang tính giáo dục cháu con đời sau, tạm dịch là: Con cháu xây dựng phúc ấm vĩnh cữu/ Để tiếng thơm lưu truyền cõi thiên thu/ Sống có hiếu mang đức sáng truyền lại/ Thi thơ vẹn toàn xứng danh gia tộc.

Cách nhà ông Mạnh không xa là nhà bà Dương Thị Hường có tên là Đức Lưu Quang (lưu truyền đức sáng). Niên đại ghi rõ: Tân Mùi niên trọng thu tạo, nghĩa là dựng vào năm Tân Mùi 1931. Nhà hình chữ nhất, cấu trúc 1 gian 2 chái, diện tích khoảng 60m2. Cân xứng giữa gian thờ là hai câu đối khảm bằng chữ Hán, tạm dịch là: Hưởng đức tổ tiên 4 đời cháu con thịnh vượng/ Nhờ phúc thọ ấm song thân gia tộc mãi mãi hiển vinh. Hiên nhà có những mảng điêu khắc theo tuồng Mai - Lan - Trúc - Cúc sống động. Trên các khuôn bông và trước những kèo hiên chạm khắc Long - Lân - Quy - Phượng được cách điệu khéo léo thành những linh vật đang vươn ra đỡ mái hiên nhà. Trong nhà treo bức hoành phi chữ Hán cổ là: Tứ đại đồng đường (Bốn thế hệ sống trong một nhà).

Theo quan niệm người xưa, ngôi nhà trải qua 4 thế hệ kế tiếp sinh sống thì dòng họ đó được coi là phúc. Chúng tôi du khảo nhiều nhà cổ ở đây và thấy rằng, phần lớn những nhà chưa đạt đến "Tứ đại đồng đường" hoặc "Tam đại đồng đường" đều có trưng chữ An bằng Hán ngữ cổ.

Đối với nghĩa tượng hình của người Trung Quốc cổ, chữ An trong an lạc, an bình, an sinh… gồm bộ Nữ (người phụ nữ) viết dưới bộ Miên (mái nhà). Luận rằng: Có người phụ nữ tần tảo dưới mái nhà chung thì đó là sự an bình. Phải chăng, ngày xưa, ông cha ta đã nhận rõ tầm quan trọng của việc bảo tồn giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể để giáo dục con cháu luôn hướng về cội nguồn mà "Xây dựng phúc ấm vĩnh cửu/ Để tiếng thơm lưu truyền cõi thiên thu".

Bâng khuâng...

Hiện nay, nhà cổ làng Hội Kỳ đang đứng trước nguy cơ bê tông hoá hoặc thay đổi kết cấu thành nhà Rội, nhà đơn sơ. Nhiều nhà nguyên gốc 3 gian 2 chái do bị xuống cấp đã được chủ nhân rút gọn lại thành 1 gian 2 chái đơn giản, hoặc lưu lại một căn nhỏ làm kỷ niệm. Đặc biệt kiến trúc không ít nhà bị thay đổi hoàn toàn vì chủ nhân không có điều kiện tu bổ. Ông Mạnh tâm sự: "Để giữ nguyên hiện trạng nhà cho đến hôm nay, tôi đã cho trùng tu 2 lần với chi phí rất tốn kém...".

Ông Cáp Xuân Tá - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Hải Lăng cho biết: "Trên địa bàn huyện chỉ duy nhất làng Hội Kỳ còn lưu giữ nhiều nhà rường, nhà cổ và cổ vật có giá trị văn hoá cao. Đáng buồn vì mặc dù người dân rất ý thức trong việc giữ gìn giá trị văn hoá kiến trúc cổ của tổ tiên để lại, phần lớn họ không có điều kiện tu bổ và phương pháp lưu giữ tối ưu nên kiến trúc văn hoá bị ảnh hưởng không nhỏ".

Bên kia sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên - Huế được Nhà nước công nhận di tích cấp quốc gia. Mỗi năm Phước Tích thu hút hàng trăm lượt khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu, góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành Du lịch. Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế lại tiếp tục đưa làng chạm khảm Mỹ Xuyên, làng gốm Phước Tích vào quy hoạch bảo tồn. Nhiều người cho rằng, làng cổ Hội Kỳ nếu được khảo sát đánh giá và đầu tư đúng mức thì có thể trở thành một tour du lịch lý tưởng trên tuyến hành lang Đông - Tây, hoặc một điểm dừng của tour du lịch Thánh địa La Vang - Trằm Trà Lộc - bãi tắm Mỹ Thủy...

Chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc văn hóa, người ta có thể đọc được hành trình lịch sử của mỗi dân tộc. Làm thế nào để bảo tồn và giữ gìn những giá trị văn hóa là trách nhiệm không chỉ của cá nhân mà của toàn cộng đồng

Thanh Bình - Trí Dũng
.
.
.