Con số mới nhất mà Bộ Y tế đưa ra về tình hình nhiễm HIV trong năm 2015 cho thấy, lây truyền qua đường tình dục chiếm hơn 50%, trong đó, nam giới chiếm 66% và 5,2% là đồng tính nam (MSM). 

Thông tin mà Cục Phòng, chống HIV đưa ra vào ngày 25-3 cũng cho thấy: Quan hệ tình dục đồng giới nam có nguy cơ nhiễm HIV cao gấp 19 lần và nữ chuyển giới nguy cơ nhiễm HIV cao gấp 49 lần. Những con số đã chỉ ra những tiềm ẩn về lây lan HIV từ người đồng giới, nếu không có sự hiểu biết cần thiết về họ. Đó là lý do để lần đầu tiên có một cuộc gặp gỡ và trao đổi thẳng thắn giữa các chuyên gia về HIV/AIDS, các nhà báo và những người “trong cuộc” về vấn đề này.

Bác sĩ Phạm Vũ Thiên, một chuyên gia về người đồng giới cho biết, kỳ thị và phân biệt đối xử đã tác động đến việc những người đồng giới nam tìm đến các dịch vụ chăm sóc y tế và bộc lộ hành vi tình dục đồng giới với các nhân viên y tế. 

18%-21% nam quan hệ tình dục đồng giới cảm thấy sợ hãi khi tìm đến các dịch vụ y tế. Kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến quan hệ tình dục của người đồng giới có tác động đến y tế và làm xấu hơn nguy cơ lây nhiễm HIV tăng cao trong nhóm MSM và nữ chuyển giới.

Chia sẻ rất thẳng thắn của 3 sinh viên đồng giới đang học tại Hà Nội trong cuộc họp đã cho thấy, sự kỳ thị của mọi người chính là rào cản để họ có được cuộc sống bình thường. La Lan, một cô gái người Thái ở Sơn La, hiện là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh, và Tú Anh đều cho biết, họ phát hiện ra mình là gái khi còn là cậu bé rất nhỏ chơi những trò chơi của con gái rất giỏi và thích bạn trai thay vì bạn gái. 

Xóa bỏ những kỳ thị đối với người đồng tính. (Ảnh minh họa)

Những cử chỉ “ẻo lả” của các cậu bé bị mọi người gọi là “đồng cô”, khiến họ rất hoang mang. Lớn lên, tự tìm hiểu về đồng tính, họ mới ý thức mình là phụ nữ và quyết định chuyển giới. Còn Hòa, một người MSM cho biết, khi phát hiện ra giới tính thực của mình, anh đầy áp lực vì lo sợ bị ghét bỏ, bị xua đuổi.

Do thông tin về người đồng tính rất ít, nên khi lớn lên, cả 3 người trên cũng như nhiều người đồng tính khác, đã không biết mình là ai và nên làm thế nào. Khi biết giới tính thực của mình theo kiểu “hồn Trương Ba, da hàng thịt”, thì gặp phải sự kỳ thị của mọi người trong gia đình và xung quanh khiến họ sợ hãi chính bản thân. Họ bị gọi là “dì”, là “pê đê”, “xăng pha nhớt”, thậm chí nhiều người không dám ngồi cạnh họ vì sợ bị… lây, rồi gây gổ, chụp ảnh bôi xấu lên mạng xã hội! 

Nhiều bạn đồng tính còn phải chịu bạo lực gia đình như Tú Anh từng bị bố đánh một trận đến không thể ngồi được khi phát hiện cô đi chơi với bạn trai chứ không phải là bạn gái. Có gia đình cho con dùng thuốc tâm thần, thậm chí đưa vào trại xã hội để “trở lại giới tính”, chỉ càng gây shock cho họ.

Năm 2014, Quốc hội đã sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình, không cấm hôn nhân đồng giới. Năm 2015, Luật Dân sự sửa đổi đã cho phép phẫu thuật chuyển giới tính, Quốc hội cũng cho phép cấp lại giấy tờ để xác định lại giới tính, nhưng hiện chưa được hướng dẫn. Cũng vì chưa làm lại được giấy tờ nên những người như La Lan không thể mở tài khoản ngân hàng, hay thường gặp khó khăn khi đi máy bay.

Nhưng đó chưa phải là tất cả những khó khăn của người đồng giới chỉ để được sống đúng giới tính của mình. Việt Nam chưa có cơ sở y tế nào phẫu thuật chuyển giới toàn bộ cơ thể, nên hầu hết người chuyển giới phải sang Thái Lan để phẫu thuật, khoảng 35.000 USD/ca mà nguy cơ không thành công khá cao. 

Sau khi phẫu thuật, họ đều có những vấn đề về sức khỏe, phụ thuộc vào cơ sở mà họ phẫu thuật chuyển giới có uy tín hay không và di chứng với những vết thương vô cùng đau đớn. Có vấn đề họ gặp phải sau phẫu thuật rất cần được chữa trị nhưng không cơ sở y tế nào ở Việt Nam làm được, nên lại phải bay qua Thái Lan mà các bác sĩ ở đó chỉ mất 2 phút để “sửa chữa”.

Chuyển giới từ nữ sang nam phải uống thuốc tăng cơ, vitamin A, còn chuyển từ nam sang nữ phải tự tiêm hoocmon mỗi tuần một lần, 500.000đ/liều (hoặc dùng thuốc tránh thai) cho nữ tính, suy giảm cơ bắp, nhưng lại bị suy giảm trí nhớ. Chưa kể, hoocmon trôi nổi nhiều nên họ không thể biết thật, giả ra sao, chỉ truyền nhau trong cộng đồng, nên luôn nơm nớp lo lắng cho sức khỏe. Trong khi ở nước ngoài, một người khi quyết định chuyển giới phải có sự tư vấn, đánh giá kỹ càng hàng năm trời.

Trong chăm sóc y tế, người đồng tính cũng gặp rất nhiều rào cản. Có lần La Lan đi khám bệnh, nhân viên y tế đọc thấy tên nam giới, nhưng xuất hiện lại là nữ, liền bỏ qua. Người đồng giới cũng bị từ chối khám, chữa bệnh về bộ phận sinh dục đã chuyển giới vì ở Việt Nam không chuyên, hoặc sợ trách nhiệm. 

Một số bệnh của MSM điều trị đơn giản, nhưng thái độ của nhân viên y tế không thân thiện, thậm chí quát mắng, hỏi những câu không tế nhị, khiến người bị bệnh không muốn đi khám, chữa bệnh. Vì thế, những người đồng tính bày tỏ mong muốn có mô hình phòng khám thân thiện, để được chăm sóc y tế bình đẳng như mọi người, tránh được bệnh tật và nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Nguy cơ truyền bệnh của MSM cao hơn 17% trong khi sợ bị kỳ thị chính là nguy cơ tiềm ẩn.

Năm 1990, WHO đã loại bỏ đồng tính khỏi danh mục bệnh tâm thần, vì là vấn đề bẩm sinh. Y học cũng chưa giải thích được nguyên nhân, vì thế, các chuyên gia khuyến cáo: Những gì chưa biết rõ hãy giữ thái độ khách quan để đừng làm tổn thương những người xung quanh. 

Không nên kỳ thị người đồng tính vì đó chính là nguy cơ làm lây truyền căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, khi họ không dám đến cơ sở y tế để được chăm sóc, điều trị kịp thời.

Thanh Hằng