Khi người đàn ông khóc

Chủ Nhật, 03/08/2008, 14:32
Chiều muộn. Người đàn ông ấy gõ cửa tòa soạn chúng tôi. Ánh mắt anh sưng húp, mệt mỏi như đã lâu rồi không một giấc ngủ thanh thản. Giấu đôi mắt sau cặp kính trắng dày cộp, người đàn ông ấy như vừa khóc, những giọt nước mắt khô đọng đầy trong khóe mắt buồn bã, cay đắng và chua xót.

Người đàn ông ấy mới đây thôi, còn là một "man" đích thực. Nghĩa là học hàm, học vị, địa vị sự nghiệp, tiền bạc và danh vọng, gia đình hạnh phúc, vợ con đủ gái đủ trai đề huề cả. Là niềm mơ ước của bao nhiêu người đàn ông, phụ nữ ngưỡng vọng hướng tới. Niềm kiêu hãnh của một "man" đích thực thành đạt trong cuộc sống lẫn công việc nơi người đàn ông kia bỗng dưng lụi tắt.

Như một cơn giông gió xoáy lốc vừa đi qua trong cuộc đời anh, tất cả phút chốc sụp đổ tan tành mà không phải bởi bất kỳ kẻ thù nào trong cuộc đời bon chen và nhiều cạm bẫy kiạ Người đàn ông ấy vừa bị đột quị tinh thần vì chính người vợ yêu quý của mình.

Tôi muốn nói rằng, dù bất kỳ trong trường hợp nào, tôi vẫn luôn luôn mong muốn đứng về phía người phụ nữ để bảo vệ cho hành vi tội lỗi của họ. Nhưng câu chuyện của anh, Giám đốc Công ty xây dựng Vinaconex lại khiến cho tôi đắng lòng.

Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nộị Người con trai chốn kinh thành ham học, ham tìm tòi kiến thức đã tốt nghiệp Đại học Giao thông, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ và hăm hở lao vào chinh phục cuộc sống với bao khát vọng.

Vất vả, nhọc nhằn trong cuộc vật lộn mưu sinh và tìm kiếm khẳng định chính mình, anh đã gặp và yêu, cô học trò anh dạy kèm ngoại ngữ trong những buổi dạy học ngoài giờ sau này trở thành người vợ yêu quý của anh. Người đàn ông với bản lĩnh của "man" đích thực đã làm tất cả những gì của một người đàn ông thành đạt lấy gia đình làm trọng để đạt được sự nghiệp trong đời.

Không biết đó có phải là khởi đầu của sai lầm không, bởi tôi biết chắc chắn một điều rằng, không có bất hạnh nào không bắt nguồn từ những sai lầm không phải to tát gì của tất cả chúng ta, trong đó có người đàn ông tưởng mình quy chuẩn hết mọi thứ là anh.

Lấy vợ, mang vợ từ quê ra, xin việc cho vợ ở Hà Nội, rồi vợ sinh con gái đầu lòng, sinh tiếp con trai thứ hai, vì tình yêu với chồng và gia đình bé nhỏ, vợ anh đã nghỉ việc ở nhà nội trợ và chăm sóc hai đứa con cứng cáp cho đến khi con trai được 4 tuổi chị mới lại tiếp tục đi làm.

Anh thừa sức xin cho chị một công việc tốt trong Tổng công ty, và họ là một gia đình lý tưởng khiến cho bao nhiêu người phải mơ ước. Anh là người đàn ông thành đạt, đam mê công việc và dồn hết tâm sức cho công việc. Gia đình bé nhỏ một tay chị đảm nhiệm. Chị là người phụ nữ yêu chồng, yêu con, đảm đang khéo léo thu vén gia đình.

Khi gia đình là một tổ ấm thiêng liêng, tiền bạc chỉ là phương tiện để giúp gia đình đi đến hạnh phúc. Có bao nhiêu tiền lương thưởng làm được, anh đưa hết cho chị quản lý. Bạn bè ghen tị với hạnh phúc của anh, khi chị là người đàn bà chỉn chu, lo cho chồng từng bộ quần áo đi làm, từng cái cavát trong trang phục của chồng mỗi khi đi nhiệm sở. Chị lo ví tiền của anh vơi, thì bỏ thêm vào cho đầy, khi anh đi làm về, có cơm nóng canh ngon phục vụ chồng con.

An tâm với một hạnh phúc tròn trặn như vậy, anh không có lý do gì để lo xa bất kỳ một bất hạnh hay tai ương nào giáng xuống tổ ấm bé nhỏ của mình. Anh không giàu trí tưởng tượng để nghĩ rằng, một ngày nào đó, cái gia đình yêu thương ấy sẽ tan nát, người vợ rất đỗi yêu thương ấy sẽ phản bội anh, và tình yêu của anh dành cho chị sẽ biến thành cơn giận dữ hằn sâu trong tâm khảm.

Tất cả bắt đầu từ cái ngày chị đi làm trở lại sau khi nghỉ ở nhà nội trợ 7 năm trời phục vụ chồng con. Người đàn bà quá lâu để bước trở lại với đời sống bên ngoài gia đình nếu không có bản lĩnh, ắt sẽ có lúc chống chếnh mà vấp ngã.

Tôi không biết lý do gì, và vì sao cuộc hôn nhân được coi là hạnh phúc trong suốt 10 năm kia, hàng xóm láng giềng chưa bao giờ nhìn thấy họ nói với nhau nặng lời, vậy mà đùng một cái họ phải ra tòa trong một cuộc ly hôn nhiều cãi vã và thù hận.

Tôi không biết, vì sao người đàn bà phía sau của người đàn ông thành đạt ấy lại ngoại tình với một người đàn ông khác cùng là bạn của chồng chị, hai gia đình từng đi nghỉ với nhau.

Bức thư tình của người tình chị gửi cho chị trong một lần cãi cọ nhau đã vô tình là bằng chứng oan nghiệt cho tội lỗi của chị đối với gia đình chị, với người chồng một mực yêu chị và gia đình, khi chồng chị phát hiện được trong một lần máy tính của anh bị hỏng và anh dùng máy tính cá nhân của vợ.

Choáng váng và sụp đổ. Người chồng vốn luôn tự tin trước vợ bởi mình là "man" đích thực, là người đàn ông tối thượng trong gia đình, là vũ trụ của vợ con thực ra là một người đàn ông bị cắm sừng một cách nhục nhã.

Lòng tự trọng thương tổn ghê gớm, nhưng hơn tất cả là niềm tin sụp đổ, mọi thứ quanh anh như một lâu đài anh tưởng chừng là kiên cố nay bỗng ụp xuống tan tành. Không kiểm soát được bản thân, không làm chủ được những xúc cảm, không chế ngự được nỗi đau đớn, có thể anh đã làm cho chị sợ hãi, tổn thương.

Âu cũng là lẽ tự nhiên khi người đàn ông hết lòng vì vợ con, vì gia đình một ngày bỗng phát hiện ra mình bị phản bội. Trên hết là lòng tự trọng của một người đàn ông đích thực đã bị vùi dập phũ phàng.

Nhưng cũng chỉ đến lúc này, khi cú ngã ngựa lớn nhất của đời anh xảy ra, anh mới kịp nhìn lại mình, nhìn lại cái người đàn ông tối thượng và đầy lòng tự tin kiêu hãnh trong anh. Không ít lần anh đã phải đến bác sỹ tâm lý để hiểu mình hơn, để trả lời cho câu hỏi tại sao vợ anh, người đàn bà anh yêu, người mang đến cho anh một cuộc sống gia đình hạnh phúc đến như thế lại có thể phản bội anh.

Rất lâu sau đó, và mãi cho đến lúc này anh vẫn không tài nào trả lời được. Anh vẫn khẳng định với tôi rằng, vợ anh trượt ngã của lối sống, chứ vợ anh không thể yêu một người đàn ông khác ngoài anh. Dù gì thì tôi vẫn thấy trong sự trượt ngã của vợ mình, anh cũng một phần có lỗi, và có những sai lầm đôi khi anh không hình dung hết.

Tôi không biết anh chị đã đối xử với nhau sau đó như thế nàọ Nếu nghe chị, đọc bản tố cáo của chị về việc anh đánh đập chị, bạo hành chị, tôi sẽ thấy anh thật có lỗi và xót thương cho chị, đời một người phụ nữ như hạt mưa sa, sa vào chốn nhỡ nhàng thì sẽ khổ một đời.

Bởi với những người chồng ích kỷ gia trưởng, một khi chị đã phạm vào tội cấm kị thì không có cơ hội thứ hai cho chị để sửa chữa lỗi lầm. Chị thật đáng thương sau tất cả những gì đáng giận và đáng trách.

Nhưng nếu ai đó có thể hiểu rằng, tôi đã ngồi nói chuyện với anh trong suốt 2 giờ đồng hồ liền, đọc cả một bức thư của người tình chị gửi cho chị với một nội dung bỉ ổi, thô tục của những con đực và con cái nói với nhau trong câu chuyện hiểu lầm giữa hai người về một cuộc làm tình bất thành của họ thì tôi hiểu anh đau đến mức nào.

Nhất là với một người chồng quá tin ở vợ, nay bị phản bộị Anh ta, nếu trong một phút chốc nào đó biến thành con thú dữ cuồng điên thì cũng là điều dễ hiểu. Anh nói với tôi anh không đánh chị, không bạo hành chị.

Điều đó chỉ có anh và chị mới biết đích xác. Nếu anh từng hành hạ chị, sẽ có một tòa án lương tâm từ phía anh phán xử anh. Và với chị cũng vậy, chị gửi đơn kêu cứu và tố cáo khắp nơi, đứng nguyên đơn ly hôn chồng, nghĩa là lúc này tình cảm, những gì còn lại ràng buộc giữa hai người đã chấm dứt.

Tình nghĩa coi như cũng chẳng còn khi tố cáo nhau trước pháp luật. Nhưng có một tờ báo điện tử nọ, nhân chuyện của anh chị đã đứng về phía chị để viết bài về anh trong chân dung một ông chồng, là một giám đốc oai phong danh giá nhưng cư xử với vợ thô bạo, mất hết lương tri khi đánh đập hành hạ vợ vì nghi vợ ngoại tình.

Nhà báo trẻ nọ đã viết lên câu chuyện thương tâm ấy mà không cần biết ngọn ngành, bản chất của sự việc, và viết tố cáo anh nhưng chưa hề gặp anh lấy một lần, chưa từng phỏng vấn hay xác minh cặn kẽ sự việc.

Vì bài báo ấy, câu chuyện ấy mà anh gõ cửa tòa soạn chúng tôị Anh nói rằng anh đã quá mệt mỏi, anh không cần đôi co với chị, hay kiện tụng gì tờ báo nọ. Anh chỉ thất vọng một nỗi là có những nhà báo như những con chim kền kền chuyên đi ăn xác chết. Họ lợi dụng nỗi đau, bi kịch của người khác và sẵn sàng lao vào đánh hôi, ngã giá cho những bài báo đen bạc bẩn thỉu nhằm đánh cho một ai đó thân bại danh liệt, mất công việc, mất địa vị, mất tiền bạc, hoặc sẵn sàng trục lợi cho một ai đó.

Không chỉ riêng câu chuyện của anh, mới đây thôi, một tiến sỹ y khoa, ở Cầu Giấy - Hà Nội, chỉ vì lòng đam mê nghề nghiệp và tình thương đối với những trẻ em bị cận thị học đường, vợ chồng anh đã lao vào nghiên cứu và thực nghiệm phương pháp chữa trị cận thị học đường cho các em nhỏ bằng cách bấm huyệt, day huyệt để nhằm đưa đôi mắt bệnh tật của các em trở lại khỏe mạnh, nhưng vì một cuộc tranh đua lên chức ở nhiệm sở mà đối phương đã dùng báo chí như một kiểu đánh thuê, hạ nhục anh bằng những bài báo làm mất danh dự và uy tín của vị tiến sỹ nọ khiến cho vợ chồng anh điêu đứng, chống chọi với búa rìu dư luận.

Hình như báo chí ngày càng bộc lộ rõ tính chất hai mặt của ngòi bút, và vấn đề đạo đức báo chí trong các nhà báo chưa bao giờ trở thành vấn nạn nhức nhối như hiện naỵ Hai ví dụ trên, hai câu chuyện của hai người đàn ông trên chỉ là những ví dụ nhỏ nhoi trong hành trình ăn xác của các nhà báo mang họ loài chim kền kền.

Trở lại câu chuyện của người đàn ông tự mệnh danh là "man" đích thực. Giờ đây, với những công trình xây dựng nơi vùng sâu vùng xa tận cùng biên giới của Tổ quốc, người đàn ông ấy hằng tuần, hằng tháng vẫn phải có mặt giữa rừng sâu, nơi chỉ có bốn bề là núi đá. Đơn vị của anh vẫn hằng ngày phải quây lán trại, đóng quân trong rừng sâu để thi công công trình.

Có nhiều lúc, anh thốt lên với chính mình, anh ở đây giữa rừng sâu này để làm gì, làm một người đàn ông thành đạt để làm gì khi tổ ấm gia đình của anh không thể bảo vệ được. Vất vả, cực nhọc, gian khó đến mấy anh cũng vượt qua được khi có một hậu phương vững chắc và anh làm vì hậu phương đó. Còn giờ đây, không biết anh sẽ bắt đầu lại cuộc đời mình từ đâu sau những đổ vỡ này

Lê Nguyễn
.
.
.