Họ - một bên là tập hợp những người "nghèo rớt mồng tơi", một bên là tỷ phú với số tài sản hàng chục tỷ đồng nhưng họ có cùng điểm chung là lập thành "hội nhậu" say sưa suốt ngày mà chẳng làm gì. Vì sao lại có chuyện lạ lùng như vậy?

Từ "hội nhậu bình dân"

Chỉ hơn 3h sáng, ông Bảy, ngụ ở ấp 5, xã Đông Thạnh (Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) đã thức giấc. Mới bước sang tuổi 53 nhưng trông ông Bảy như một cụ già bảy mươi, người gầy guộc, lưng còng, tay chân run bần bật khi chưa uống rượu.

Theo phân công của "hội nhậu" thì sáng nay ông phải đến lò mổ heo mua ít huyết về nấu cháo lòng và cả hội sẽ nhập tiệc vào lúc 4h. Bàn tiệc được bày ra ngay phía trước nhà ông H., giữa hai ngôi mộ trong một nghĩa địa làng.

Đúng hẹn, 6 "hội viên" đã tề tựu đầy đủ, trước khi uống họ không quên đặt hai ly rượu cúng cho hai "cố hội viên" vừa mất trong năm 2008 khi chưa đến tuổi 50. Tiệc nhậu tàn khi mặt trời mới ló rạng, mạnh ai nấy loạng loạng quay về nhà ngủ và hẹn nhau đến cữ nhậu trưa… 

Ngày trước, ông Bảy có gần 1ha đất trồng lúa nên mỗi sáng ông đều thức dậy để ra đồng. Còn bây giờ, thửa đất của gia đình ông đã trở thành khu "ổ chuột", nhà cửa thấp lè tè, đường sá nắng bụi mưa lầy.

Nguyên do là trước đây vào năm 2000, khi cơn sốt đất lên đến đỉnh điểm, thấy nghề làm nông cực khổ, ông đem đất ruộng phân lô rồi bán hết với hy vọng sẽ được đổi đời từ nhiều tỷ đồng có được từ bán đất. Tự dưng có số tiền lớn trong tay, để bù lại những ngày khổ cực, ông tập tành ăn chơi, nhậu nhẹt như thể một đại gia.

Vợ ông, từ lúc có rủng rỉnh tiền cũng bắt đầu chưng diện quần nọ, áo kia dù tuổi cũng không còn trẻ nữa. Bạt mạng nhất là hai đứa con trai của ông, vòi tiền cha mẹ để mua sắm xe cộ, ăn chơi trác táng.

Chẳng bao lâu sau, gia đình ông tán gia bại sản, một đứa con dính vào ma túy và hiện đã bỏ nhà đi đâu không rõ. Đứa còn lại giờ phải đi làm phụ hồ để tự mình nuôi sống bản thân. Vợ ông thì ngày ngày thức khuya dậy sớm sang chợ đầu mối Hóc Môn mua ít rau về đem bán ở chợ làng.

Riêng ông, vì buồn tình thường xuyên nhậu nhẹt bê tha, sức khỏe sa sút nên chẳng thể đi làm thuê, làm mướn. Hàng ngày ông xòe tay xin vợ năm mười nghìn đồng để góp vào hội nhậu mua rượu uống, còn mồi thì có chi dùng nấy, chỉ vài trái chuối chát chấm muối ớt cũng xong!

Đối với hội viên Sáu Tâm, 47 tuổi, người được xem là có kinh tế khá nhất trong hội nhậu thì có được căn nhà cấp 4 và 3 phòng trọ cho thuê. Ông Tâm trước đây nhà ở quận 4, hai vợ chồng bán bún bò ở lề đường, tuy thu nhập không nhiều nhưng đủ để nuôi sống gia đình và lo cho hai con nhỏ đi học.

Một quán nhậu vỉa hè về đêm ở TP HCM.

Năm 2004, nhà ông bị giải tỏa làm đường. Lấy số tiền đền bù từ căn nhà rộng khoảng 20m2 ông lặn lội đến ấp 5, Đông Thạnh, Hóc Môn mua đất cất căn nhà cấp 4 cùng 3 phòng trọ để phòng thân. Ở miệt ngoại thành còn nghèo khó, nghề bán bún bò của vợ chồng ông cũng chỉ đủ ăn, tiền học hành cho con trông chờ vào tiền cho thuê phòng trọ.

Vì thời gian nhàn rỗi trong ngày quá nhiều, để giết thời gian, ông lân la tìm đến những người hàng xóm mới cũng có cùng cảnh ngộ như mình rồi gia nhập "hội nhậu" và nghiện rượu lúc nào chẳng biết…

Mỹ Hạnh - một phụ nữ duy nhất trong "hội nhậu" năm nay tròm trèm 50 tuổi nhưng uống rượu thuộc hàng "vô địch" trong "hội nhậu". Hai đứa con bà chỉ mới ngoài 20 nhưng cũng đã thành gia thất và ở chung một đại gia đình là căn nhà 3 gian và mảnh vườn 2 công đất phía sau nhà.

Tuy ở chung nhà nhưng đại gia đình này luôn lục đục vì giành nhà đất và không ít lần các con của bà đánh đập lẫn nhau, gây náo động cả xóm.

Bà còn sống sờ sờ mà chúng nó còn vậy, buồn đời, bà quyết định bán tất nhà cửa, đất đai rồi "cưa" ba, đường ai nấy đi.

Phần bà, dùng số tiền có được mua miếng đất ruộng cất căn chòi để có chỗ "chui ra chui vào", còn lại thì để dành… nhậu! Nhiều năm liền sống với ma men, bà đã bị xơ gan và chưa biết ngày nào theo chân hai "chiến hữu"…   

Đến "hội nhậu hạng sang"

Tuy cơn sốt đất ở ngoại thành đã hạ nhiệt từ hơn 1 năm nay nhưng những tỷ phú nông dân từ tiền bán đất thì vẫn còn số lượng khá nhiều. Và những "công tử Bạc Liêu" đã tập họp thành những nhóm nhậu "đại gia", tiêu tiền như nước.

Như nhóm nhậu của T.Q. ở Hiệp Thành (quận 12), tập hợp khoảng 5-6 người "có máu mặt" (về đất đai) gần như có mặt hàng ngày ở các quán nhậu có tiếng ở quận 12. Nhóm này thường  xuyên uống rượu ngoại hoặc bia Heneiken theo phương thức xoay tua trả tiền nhậu.

Ngoài thời gian nhậu, khi rảnh rỗi nhóm này còn tìm đến các trường gà sát phạt hàng chục triệu đồng mỗi trận và thường xuyên đánh số đề với số tiền mỗi lần đánh từ 10-30 triệu đồng.

Cùng với nhóm nhậu của T.Q., ở quận 12 còn có "hội nhậu" khét tiếng T.S. ở phường Thới An. T.S. ngày trước là anh chăn vịt chạy đồng được cha mẹ chia cho vài công đất ruộng khi lập gia đình ra ở riêng.

May thay, chẳng bao lâu sau, một con đường mới mở chạy ngang khu đất ruộng của S., thế là anh ta bán đất trở thành tỷ phú. Có tiền, T.S. quan hệ với ông nọ bà kia rồi được chỉ dẫn mua đất ruộng đón đầu (mở đường), tiền đẻ ra tiền, đến nay, dù thị trường đất ế ẩm nhưng "của chìm" của T.S. nghe đồn lên đến vài chục tỷ đồng.

Một trong những thú vui mà T.S. thường hay sử dụng là vào bất cứ quán xá nào dù là bia ôm hay quán nhậu bình thường khi tan tiệc cũng "boa" cho mỗi em tiếp viên 500.000 đồng để nhận những ánh mắt tròn xoe kinh ngạc!. Trong những lúc cao hứng T.S. thường khoe số tiền mà anh "boa" cho các cô gái từ mấy năm qua ít ra cũng cất được mấy cái nhà lầu!

Những năm đầu của thế kỷ XXI, những "hội nhậu" của các tỷ phú chân đất ở khu vực quận 9, Thủ Đức thường quanh quẩn ở các quán nhậu, bia ôm ở địa phương. Còn nay, những người giàu có mới đã cảm thấy quán xá ở địa phương đã không còn đủ "đẳng cấp" cho những cuộc chơi của họ.

Mặt khác, nếu ngày trước, các "hội nhậu" thường đi xe gắn máy loại xịn như @, SH, Dylan thì nay đã đổi sang xe hơi đời mới.

Thế là nơi nhậu phải là những nhà hàng sang trọng ở nội thành, nơi có tiếp viên "chân dài" và sẵn sàng phục vụ "từ A đến Z". Vì thế mà mỗi cuộc nhậu vài chục "chai" (triệu) là chuyện thường tình.

Những lúc nhậu bình thường, ghé vào quán Ng. bán thịt rừng nổi tiếng trên đường Tôn Đức Thắng, hội nhậu 5-6 người "thịt" một con chồn hương hoặc tê tê, hổ đất… lai rai một hai chai rượu ngoại thượng hạng cũng ngót nghét gần 10 triệu đồng. Số tiền mà trước đây, khi còn nông dân tay lấm chân bùn bằng thu nhập cả năm của họ.

Và những vấn đề xã hội nhức nhối

Ở TP Hồ Chí Minh hầu như bất kỳ con đường, ngõ ngách nào cũng có quán nhậu. Người tham gia nhậu thì rất đông đảo và đủ mọi thành phần. Lý do nhậu thì vui cũng có, buồn cũng có và lúc không vui không buồn cũng… nhậu!

Tuy nhiên, "hội nhậu" mà chúng tôi phản ánh ở đây nó cũng hoàn toàn khác với "hội nhậu" là tập hợp những người làm ăn kinh tế, nhậu để ngoại giao, để bàn tính chuyện làm ăn hay "hội nhậu" là các đại gia thực thụ có nhà cửa, văn phòng cho thuê, có vợ con buôn bán ổn định hoặc những người lao động nghèo lai rai sau một ngày lao động mệt nhọc để tìm chút niềm vui bên ly rượu. Mà "hội nhậu" này nó thể hiện nhiều vấn đề xã hội nhức nhối phát sinh trong quá trình đô thị hóa.

Chẳng hạn như ở "hội nhậu bình dân", qua khảo sát thực tế các đối tượng tham gia hội hầu hết thuộc diện KT2 (khoảng hơn 600.000 nhân khẩu), trong đó phần đông là những hộ ở nội thành chuyển đến vùng ven, ngoại thành sinh sống.

Có nhiều lý do của sự di chuyển này, nhưng hai nguyên nhân chính là thuộc diện giải tỏa ở nội thành và có nhà cửa ở nội thành nhưng cho thuê hoặc thích ra ngoại thành sống cho rộng rãi, thoáng mát. Thế cho nên, ở các khu dân cư nằm trong qui hoạch và các biệt thự, nhà vườn nằm rải rác ở vùng ven, ngoại thành phần đông chủ nhân là những người giàu có đến từ nội thành. Ngược lại, người thuộc diện giải tỏa thì tạo thành những khu nhà ổ chuột của hiện tại và tương lai.

Do phần đông các hộ KT2 đều xuất thân từ thành phần lao động nghèo, nhà ở các khu ổ chuột, ven kênh rạch, nguồn sống chủ yếu là làm thuê, mua bán nhỏ nên trình độ văn hóa khá thấp và không có tay nghề. Nên khi nhà bị giải tỏa và trôi dạt về ngoại thành, họ rất khó tìm cho mình một việc làm ổn định. Từ đây, phát sinh ra chuyện nhậu nhẹt, đánh đề và làm những nghề phi pháp.

Còn "hội nhậu hạng sang" nổi lên từ năm 1999, tức vào thời điểm UBND TP Hồ Chí Minh chủ trương cho thí điểm dự án nhà ở phân lô hộ lẻ (chủ trương này sau đó đã bị tạm ngưng và hậu quả mà nó gây ra đến nay vẫn chưa giải quyết xong) vì ngay sau đó đã xảy ra cơn sốt đất ở vùng ven, ngoại thành.

Giá đất từ 1 chỉ vàng/công (1.000m2) bỗng chốc vọt lên hàng chục lượng vàng/công, nông dân thi nhau bán đất và trở thành tỷ phú và lao vào ăn chơi.

Để rồi ngày hôm nay, những S.Q. ở cù lao Long Phước (quận 9) được mệnh danh là "công tử Bạc Liêu" (nổi đình nổi đám ở kiểu chơi ngông là đứa nào ở trong xóm gọi ông là "công tử" ông cho ngay 1 gói thuốc 555); B.H. ở quận Thủ Đức (từng "boa" cho gái bia ôm chiếc Dream Thái), T.Tr. ở quận 12 (có tiền mua ngay cho 4 đứa con trai mỗi đứa 1 chiếc SH màu đỏ)… đều đã tán gia bại sản và phải đi làm thuê làm mướn.

Kết cục ấy nó như một tất yếu - một bài học cho những người đi sau. Đáng buồn là vết xe đổ ấy người sau vẫn chưa tránh được mà có chiều hướng lan rộng ra miệt ngoại thành ở các huyện như Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi…

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, "hội nhậu bình dân" hay "hội nhậu hạng sang" ở đây không chỉ đơn thuần là "nhậu" nữa mà đã là một vấn đề xã hội phát sinh từ quá trình đô thị hóa mà hai "nạn nhân" phải gánh chịu là người nông dân và dân lao động nghèo. Tuy nhiên, trước hết người đáng trách ở đây chính là các "hội viên" vì họ đã thiếu nghị lực để "vượt lên chính mình"; không nghĩ đến tương lai khi ăn chơi bạt mạng.

Nhưng vấn đề ở đây là làm sao để họ thức tỉnh trước khi quá muộn để dành thời gian, tiền bạc lo cho bản thân, gia đình và xã hội?

Đó là một vấn đề lớn, cần có sự tham gia của ban, ngành, đoàn thể địa phương trong việc vận động, tuyên truyền, quan tâm giúp đỡ vốn liếng, việc làm cho người nghèo và kịp thời uốn nắn, chỉ dẫn cách làm ăn cho các tỷ phú nông dân…

Rất tiếc là công tác này từ trước đến nay chưa được các địa phương quan tâm, thậm chí khi chúng tôi đặt vấn đề, lãnh đạo của một phường còn bảo "tiền họ họ xài làm sao mà cản?"!

M.T.P.