Vụ cháu bé bị chôn sống ở Cần Thơ:

Gia đình tha thiết muốn nhận lại con

Chủ Nhật, 06/10/2013, 14:08
Chiều 5/10, trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Phan Thanh Hồng- Trưởng Công an phường An Bình, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, qua làm việc với anh Trương Văn Nhân (ngụ Tổ 7, KV8, phường An Bình, quận Ninh Kiều, là cha của bé gái bị bỏ rơi), anh Nhân khẳng định, đến đêm 3/10 mới nghe vợ kể lại việc bỏ con gái ngoài vườn sau khi tự sinh con ở trong bếp.
>> Cứu sống bé gái sơ sinh bị chôn sống

Theo anh Nhân, tối 2/10, anh đi làm rồi nhậu với bạn bè, về tới nhà lăn ra ngủ. Gần 20h, chị Trúc thấy bụng đau, liền quay sang bảo các con đi ngủ sớm rồi tắt đèn, xuống nhà bếp sinh con… “Vợ tôi bảo vừa đau lại vừa sợ, nghĩ đến con lớn lên trong cảnh nghèo khó, khiến vợ tôi quẫn trí. Sau khi cho con bé vào bọc ni-lông, vợ tôi quấn thêm cái bao đựng gạo rồi xách dao ra ngoài vườn đào đất gần gốc cây mai để bỏ con. May mắn là con tôi sau đó được bà con lối xóm cứu sống” – anh Nhân rãi rầu.

Theo Trung tá Phan Thanh Hồng, gia đình anh Nhân tha thiết muốn nhận lại con về nuôi. Trước mắt, lãnh đạo UBND phường An Bình động viên gia đình cứ để cháu bé cho gia đình bà Đỗ Thị Công (là bà con với anh Nhân) chăm sóc. Sau khi mọi chuyện được xác minh rõ ràng sẽ giải quyết cho gia đình anh Nhân nhận cháu về nuôi.

Bé gái may mắn được cứu sống hiện sức khỏe đã ổn định.

Còn chị Lê Thị Cẩm Trúc, sau khi được gia đình, bà con lối xóm động viên giờ đã bớt căng thẳng, lo lắng. Chị Trúc buồn rầu cho biết: Gia đình nghèo, nhà không có ruộng, chồng làm thợ hồ, tôi thì không có việc làm. Có 3 đứa con, việc lo cho tụi nhỏ ăn học quá sức vợ chồng tôi. Hàng ngày, tôi cũng đi làm thuê làm mướn, nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau. Tôi phải vay mượn để trang trải sinh hoạt hàng ngày và lo cho các con ăn học.

Tiền vay “nóng”, lãi mẹ đẻ lãi con nên số nợ nay đã trên 150 triệu. Đứa con gái đầu 15 tuổi phải nghỉ học đi phụ bán quán cà phê. Nhưng với mức tiền lãi 50-60%/ tháng, thì tiền vợ chồng, con gái làm thuê cộng lại cũng không đủ đóng lãi. Có bầu đến tháng thứ 5 tôi mới biết. Lo sợ, tôi không cho chồng biết, đâu tính đến đó. Sắp tới ngày sinh mà tôi không chuẩn bị gì được cho đứa nhỏ cả. Tối 2/10, chồng tôi đi làm rồi nhậu với bạn bè, khi về thì lăn ra ngủ.

Đến khoảng 8 giờ tối, tôi đau bụng, nghi mình sắp sanh nên tôi ra sau bếp ngồi. Được khoảng 15 phút, bụng quặn lại, tôi rặn 3 cái thì đứa bé rơi ra nền nhà. Vừa đau, vừa sợ, tôi vội bỏ con vào túi ni-lon rồi lấy con dao ra trước nhà. Tôi đào một cái hố cạn xong lấy đất phủ lại. Lúc đang lấp đất đến cổ đứa bé, nhìn thấy mặt con, tôi không đành lòng lấp lên mặt…

Sợ mọi người biết chuyện, sáng hôm sau tôi quấn bụng lại rồi cho con đi học, rồi ra sân bổ hết một đống củi mà không nghĩ có thể sụt ruột mà chết. Chiều tối, khi anh CSKV mời lên Công an phường tôi cứ vòng vo phủ nhận đứa bé là con mình. Đến khi anh Hồng (Trưởng Công an phường-PV) bảo đưa tôi đến bệnh viện khám thì tôi biết không thể chối được nữa nên đã nhận tội. Sau khi nghe các anh Công an phân tích tôi biết mình đã sai…

Văn Đức
.
.
.