Gặp “vua” hang động ở Phong Nha Kẻ Bàng

Chủ Nhật, 04/07/2010, 16:19
Gần 20 năm trôi qua, tiếng rít của gió, tiếng thét của thác nước trong cái hang kì bí đó vẫn ám ảnh Hồ Khanh. Trong hai năm trời ròng rã (2006-2007), những vật dụng trong nhà Hồ Khanh lần lượt bị anh bán tống bán tháo để lấy tiền chi phí cho những chuyến vượt rừng tìm hang.

Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng đang giữ trong mình một báu vật, đó là hệ thống hang động với những khối đá thạch nhũ đủ các hình thù tồn tại hàng triệu năm tuổi, trong đó có hang Sơn Đoòng - rộng và cao nhất thế giới. Giờ đây chỉ cần vào google nhấp chuột hai chữ Sơn Đoòng, trong thời gian 0,24 giây đã cho 52.000 kết quả về tuyệt tác của tạo hoá này.

Song ít ai biết, có một người đã phát hiện ra hang Sơn Đoòng từ 20 năm trước. Và 20 năm qua, anh đã gạo đùm cơm nắm để tìm ra hàng chục hang động ở Phong Nha Kẻ Bàng. Anh chính là Hồ Khanh ở Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. 

Bỏ nghề sơn tràng làm nhà thám hiểm

Không dưới 3 lần vượt hơn 50km chúng tôi tìm đến nhà Hồ Khanh nhưng đều không gặp anh. Gặp "vua" hang động đâu có dễ, lần nào đến, vợ Khanh cũng lắc đầu: "Anh Khanh đang đi tìm hang ở trong rừng, những chỗ anh đến đều không có sóng điện thoại nên không mần răng mà liên lạc được".

Từ ngày phát hiện ra hang Sơn Đoòng rộng và cao nhất thế giới, Hồ Khanh trở nên yêu công việc thám hiểm hang động đến kỳ lạ. Khanh cho rằng, trong khu vực vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (PNKB) rộng đến hơn 120ha chắc chắn còn có nhiều hang rộng và lớn hơn Sơn Đoòng, vì vậy công việc tìm kiếm của anh vẫn tiếp tục.

Chiều 30/6, chúng tôi quyết định đi PNKB để tìm hiểu công việc phòng chống cháy rừng nơi đây, tình cờ lại gặp Hồ Khanh đang lúi húi giúp vợ lợp lại gác chái mái nhà. "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", chớm nghĩ vậy và Khanh bị tôi "bắt cóc" gần 2 tiếng đồng hồ ngay sát quán cà phê cóc cạnh nhà. "Trước đây tui chính là lâm tặc của vùng này…" - mào đầu câu chuyện Hồ Khanh cho biết vậy.

Cha mất khi Khanh mới chập chững đến trường làng, nhà nghèo nên đến lớp 7 Khanh phải nghỉ học. Và Khanh trở thành thợ sơn tràng tìm trầm trẻ nhất ở vùng núi PNKB. Mỗi lần cùng cánh trai làng cơm đùm gạo nắm vào rừng tìm trầm là mỗi lần Khanh tràn trề hy vọng đổi đời từ trầm. Thế nhưng, nhiều người trong làng đi trầm về có tiền xây dựng được nhà cửa, mua sắm vật dụng cho gia đình, còn Khanh mười lần đi thì chín lần anh trở về tay trắng.

Vượt núi cao, vực sâu để vào cửa hang. Ảnh: Dương Sông Lam.

Nguyên do cũng bởi tại nhiều hàng động ở khu vực PNKB cuốn hút anh với những suy nghĩ mông lung, những câu chuyện đầy huyền hoặc về hang động. Mỗi lần ngồi trước cửa hang nào đó để nghỉ sau một ngày tìm trầm vất vả; đám bạn của Khanh lăn ra ngủ, còn anh lại bị ám ảnh với những câu hỏi: Hang này sâu đến đâu? Trong hang có con thú lớn nào không? Vì sao lại có những hang này? Chuyện các nàng tiên trên trời xuống PNKB tắm mà người làng thường kể có liên quan gì đến những hang này…? Ở vùng núi PNKB, mọi người thường kháo nhau về những con thuồng luồng hung dữ sống trong hang; có người lại cho rằng, trong một số hang có đười ươi sống cả ngàn năm tuổi…

Từ những câu hỏi tự đặt ra, từ những câu chuyện của người làng đã nung nấu trong Hồ Khanh ước muốn khám phá những hang động kỳ bí. Năm 1989, trong một lần đi tìm trầm, Hồ Khanh phát hiện một cái hang có cây cối mọc um tùm che chắn cửa hang. Lúc đầu sợ hãi, nhưng vì tò mò, Khanh quyết định đi vào hang để xem. Trong hang có thạch nhũ rất đẹp, dù trời đang mùa hè nhưng càng đi vào Khanh thấy mát lạnh.

Vào Sơn Đoòng như lạc vào chống bồng lai tiên cảnh.

Đi sâu vào khoảng 30m, Khanh kinh ngạc khi thấy cá trong những hồ nhỏ đọng nước của hang nằm san sát, nhiều con lớn bằng bắp chân. Chui ra khỏi hang, Khanh đặt tên hang này là hang Vực Cá Thau, nghĩa là cá nhiều như trong thau. Sự kỳ thú của hang động cuốn hút Hồ Khanh bắt đầu từ đây… Vùng Đoòng có hai xứ là Thượng Đoòng và Hạ Đoòng. Thượng Đoòng là vùng toàn rừng núi đất, còn Hạ Đoòng là vùng toàn núi đá vôi.

Các hang động chủ yếu nằm ở vùng Hạ Đoòng, còn trầm lại chủ yếu có ở Thượng Đoòng. Người làng đi tìm trầm thường tìm đến Thượng Đoòng, còn Hồ Khanh đi tìm trầm nhưng lại đi về phía Hạ Đoòng, bởi ở đó có các hang động đang quyến rũ anh. Chính cách tìm trầm kiểu nước đôi như vậy mà anh thường phải về tay trắng. Trong gần 10 năm, Hồ Khanh đã tìm ra tất cả 21 hang động ở khu vực vườn quốc gia PNKB. Công việc tìm kiếm, thám hiểm hang động của anh chỉ một mình anh biết, một mình anh hay. "Chỉ để thỏa mãn trí tò mò thôi" - Hồ Khanh nói vậy.

Tất cả hang động tìm được, Khanh đều đặt cho nó một cái tên; hang mà bên trong có hồ nước mát lành anh đặt tên là Hồ Trên Núi, hang có gió thổi nhiều thì tên Phong, hang Thanh Nghĩa mang tên vợ anh, hang Thái Hòa mang tên con anh, một hang tên Khanh - tên của anh, hang Hùng là tên của một người bạn chơi thân với anh trong xã từng đi rừng với anh vài lần... Hang Thái Hòa anh tình cờ phát hiện trong một lần lạc lối phải đi loanh quanh trong rừng. Anh đã lấy tên con để đặt tên cho hang làm kỷ niệm để nhớ mãi lần lạc rừng đó…

Phát hiện hang lớn nhất thế giới

Tháng 4/2009, sau khi Hội Hang động Hoàng gia Anh họp báo giới thiệu hang Sơn Đoòng lớn nhất thế giới mới được tìm thấy, Hồ Khanh trở nên nổi tiếng bởi anh chính là người hân hạnh được đặt tên hang và cũng là người giúp Hội Hang động Hoàng gia Anh tìm ra hang này. Với kích thước 150m chiều rộng, 200m chiều cao và 7,3km chiều dài mới được khảo sát, đoàn thám hiểm khẳng định đây chính là hang lớn nhất thế giới, lớn gấp 2 lần hang Deer ở Sarawark (Malaysia) - được coi là số một thế giới trước đó.

Hang Sơn Đoòng được Khanh phát hiện từ năm 1991 ở vùng núi xứ Hạ Đoòng trong rừng PNKB trong một lần anh đi tìm trầm. Hồ Khanh kể lại rằng, anh đang tìm trầm thì bất ngờ gặp mưa rừng xối xả, Khanh lao vào một hốc đá để trú mưa. Ngồi trước hốc đá anh nghe gió thổi vù vù sau lưng, lấy dao phắt những cây dại trước hốc đá, anh phát hiện ra một cửa hang đen thui. Gạt nỗi lo sợ sang một bên, Khanh lần mò vào hang, càng đi sâu vào nghe tiếng gió rít càng kinh người. Đi được khoảng 50m, Khanh nghe gió hòa với tiếng thét của thác nước chảy xiết, anh vội quay ra trở về nhà.

Gần 20 năm trôi qua, tiếng rít của gió, tiếng thét của thác nước trong cái hang kì bí đó vẫn ám ảnh Hồ Khanh, nhiều lần anh tìm lại nhưng không thấy. Năm 2006, khi người của đoàn khảo sát hang động Hoàng gia Anh đến nhờ dẫn đường đi tìm các hang, anh bèn kể lại cái hang từng ám ảnh mình. Ông Howard Limbert - Trưởng đoàn khuyến khích anh nhớ lại.

Trong hai năm trời ròng rã (2006-2007), những vật dụng trong nhà Hồ Khanh lần lượt bị anh bán tống bán tháo để lấy tiền chi phí cho những chuyến vượt rừng tìm hang. Vợ anh, chị Lê Thị Nghĩa lúc đầu khóc hết nước mắt cản chồng. Nhưng sau đó thấy chồng say sưa nói về những cái hang kỳ bí, kỳ lạ, mắt chồng ánh lên niềm vui nên chị đành tặc lưỡi: "Thôi thì tùy anh, miễn sao anh vui, vợ chồng đầm ấm…".

Tháng 1/2008, anh Khanh quyết định một mình vào vùng Hạ Đoòng để tìm lại hang lớn này. Suốt 10 ngày lăn lộn giữa núi rừng PNKB, Hồ Khanh tìm được cửa hang. Quá đỗi vui mừng, anh quên cả sợ hãi, một mình cứ vậy cầm đuốc chạy sâu vào hang. Đi hơn 200m, Khanh đã mệt đứt hơi, càng vào thấy hang càng rộng, nghe tiếng nước chảy ầm ào, hang vẫn sâu hun hút. Khanh trở ra, đánh dấu hang cẩn thận rồi quay về.

Ngày 5/4/2009, đoàn khảo sát Hoàng gia Anh do Howard Limbert làm Trưởng đoàn trở lại PNKB và cùng Hồ Khanh lên đường tìm đến hang anh đã phát hiện. Đoàn vừa tới cửa hang đã nghe tiếng gió thổi ào ào. Howard Limbert bất ngờ ôm chầm lấy Hồ Khanh, chúc mừng anh. Bởi mới đến cửa hang, nghe tiếng gió, nhưng với kinh nghiệm từng trải của một chuyên gia thám hiểm, Howard Limbert biết, họ sắp được chứng kiến một tuyệt tác của tạo hóa ban tặng.

Càng đi sâu vào hang, vẻ đẹp kỳ vĩ của nó càng mê hoặc, hàng loạt thạch nhũ già mọc từ nền hang lên tới trần, và nhũ non mọc từ trần hang xuống, ở những chỗ đang có nước nhỏ tí tách. Vào gần 3km thì hang phát lộ một vòm cao hun hút. Ánh sáng nơi đây vỡ òa vì nhìn thấy được mặt trời. Phía dưới hang là con sông ngầm sâu hun hút, nước chảy cuồn cuộn, mát lịm, trong vắt như pha lê giữa những rặng thạch nhũ điệp trùng.

Trong hang còn tồn tại một cánh rừng nguyên sinh cả trăm năm tuổi với một thảm thực vật cực kỳ phong phú. Sau khi đi được sâu vào 7,3km chiều dài trong hang, đoàn thám hiểm phải trở lại. Vị trí hang được đoàn định vị trong hệ GPS toàn cầu. Sơn Đoòng có vị trí trên bản đồ hang động thế giới, với một vị thế là hang lớn nhất thế giới đến thời điểm này.

Ngay sau khi hang Sơn Đoòng được công bố ở Việt Nam, hàng loạt tờ báo lớn ở nước ngoài như Daily Mail, Telegraph, The Sun, Breitbart, Newser… đồng loạt đăng tải về tuyệt tác Sơn Đoòng.

Với cái tít gây sốc "Các nhà thám hiểm người Anh tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm… trong hang động lớn nhất thế giới", tờ Daily Mail đã ngay lập tức nhận được hàng loạt phản hồi từ cộng đồng mạng trên toàn thế giới.

Trên tờ Telegraph, đoàn thám hiểm ghi nhận sự đóng góp của Hồ Khanh - người đã tìm thấy hang Sơn Đoòng từ năm 1991: "Khanh đã dẫn đoàn đi trong các chuyến thám hiểm giữa rừng già"

Dương Sông Lam
.
.
.