"Đốt" tiền vào điện tử xèng

Thứ Tư, 03/12/2008, 15:44
Điện tử xèng (hay còn gọi là đánh xèng) là một hình thức đánh bạc đang rất phổ biến ở Hà Nội. Vì nó đơn giản dễ chơi và đang rất phổ biến nên hàng ngày vẫn có hàng nghìn lượt người đốt tiền qua những "vòng quay số phận" này…

Chơi điện tử xèng có một cái máy to bằng chiếc tivi 19 in bao gồm 8 cửa; 4 cửa lớn là sao, bảy bảy, bổ đôi và bar, bốn cửa nhỏ là cóc, táo, chuông và bang, mỗi cửa lại chia ra cửa to và cửa con.

Cách chơi thì khá đơn giản, người chơi chỉ việc đặt cược số điểm mình muốn vào các cửa mình kết, tối đa là 50 điểm một cửa cho mỗi lần chơi rồi ấn Start và chờ cho vòng quay của chiếc đèn dừng lại ở vị trí nào trên màn hình, nếu vòng quay dừng lại ở cửa mà người chơi cược điểm thì người chơi trúng thưởng.

Nếu đặt cược ở cửa nhỏ thì 1 ăn 10, ở cửa lớn thì 1 ăn 20. Đặc biệt là nếu đặt vào cửa bar thì 1 ăn 50 đến 100. Có lẽ vì nó đơn giản dễ chơi và đang rất phổ biến nên hàng ngày vẫn có hàng nghìn lượt người đốt tiền qua những "vòng quay số phận" này…

Dù đã chia tay với điện tử xèng khá lâu nhưng Linh - một cao thủ xèng theo lời đồn thổi - vẫn được các đệ tử "ưu tú" của xèng nhắc tới với biệt danh "ma" xèng. Họ say sưa truyền tụng với nhau về những pha bắt bạch thủ của Linh. Họ đâu biết rằng sau đó là những lần thâu đêm Linh ngồi nướng tiền trong tiếng kêu leng keng đầy ám ảnh của máy xèng.

Linh là người Hà Nội, con nhà khá giả, đã tốt nghiệp đại học và là một tay có máu đam mê cờ bạc. Bất cứ trò gì có dính dáng đến tiền là hắn không bỏ qua, xèng chỉ là một trong số những trò cờ bạc hắn đã từng chơi mà thôi.

Linh tâm sự - Trò đánh bạc là thế, được thì muốn nhiều thêm, thua thì muốn gỡ. Số tiền tôi nướng vào cờ bạc là cả một gia sản, tôi cũng chẳng hình dung nổi nó lớn đến mức nào.

Đã có nhiều lần tôi muốn chấm dứt, cứ hi vọng sẽ ăn được một quả đậm nhằm gỡ gạc chút ít rồi sẽ nghỉ hẳn nhưng càng "khát nước" càng thua đậm và cái máu muốn gỡ càng thôi thúc.

Mẹ tôi đã cạn nước mắt vì tôi, bố tôi chỉ còn biết thở dài mỗi khi thấy mặt tôi, cả anh chị em trong nhà cũng không muốn nhìn mặt tôi nữa.

Cho đến một ngày vì quá tuyệt vọng vì tôi, mẹ tôi đã treo cổ tự vẫn, cũng may là bà không chết nếu không thì có lẽ tôi cũng chẳng còn ngồi đây để nói chuyện với anh nữa.

Sau lần ấy tôi quyết tâm lánh xa cờ bạc, tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách và chạy đôn chạy đáo xin việc làm, để không còn thời gian nghĩ tới cờ bạc nữa. Thật may là tôi đã từ bỏ được chúng, mong rằng đừng ai giẫm lên vết xe đổ của tôi.

Một thực tế không thể phủ nhận điện tử xèng là một hình thức đánh bạc và đang tồn tại ngang nhiên giữa "thanh thiên bạch nhật" vậy mà hình như các cấp chính quyền và cơ quan chức năng chưa nhìn thấy hoặc còn xem nhẹ nó.

Tuy nhiên thời gian gần đây, nó lại được "thả nổi" và đang ngày càng phát triển, nó đang có mặt trên khắp hang cùng ngõ hẻm trên địa bàn Hà Nội. Có lẽ đã đến lúc cần phải xử lý mạnh tay hơn với hình thức đánh bạc này, tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa" như đã từng xảy ra

Thành Nam
.
.
.