Đi "săn" "hoa độc"

Chủ Nhật, 21/12/2008, 16:58
Trong cái lạnh tê tái của đêm đông, chúng tôi cho xe chạy từ từ dọc phố Tràng Tiền, qua vườn hoa Bác Cổ. Gái bán dâm phóng xe máy như đèn cù để bắt khách. Trong khu vực vườn hoa, nhiều phụ nữ, cánh xe ôm và đám thanh niên tóc vuốt keo dựng ngược xuất hiện với những ánh nhìn sắc lẹm. Những người này có mối quan hệ mật thiết với đám gái di động đang lượn xe trên đường, khi một vài khách ham của lạ dừng lại ngã giá, lập tức đám người trên gọi điện cho "bông hoa" đến và họ chạy xe về bên kia cầu.

Sáng thứ 5 (18/12), ngồi đợi Trung tá Nguyễn Bá Quân, Phó trưởng Công an phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) họp giao ban, chúng tôi được tiếp cận với một gái bán dâm ngay tại phòng trực ban khi cô gái này vừa bị bắt trong cuộc quét vét tệ nạn mại dâm lúc 1h sáng 18/12.

Thoạt nhìn, tôi không biết đây là đối tượng hành nghề mại dâm vì trông cô ăn mặc rất giản dị, không son phấn, thái độ có vẻ rụt rè và sền sệt chất quê. Cô gái đang ngồi viết bản kiểm điểm, thỉnh thoảng lại gục mặt xuống bàn với vẻ rất mệt mỏi, mí mắt sưng mọng sụp xuống như vừa khóc. Cô không giấu giếm khi trò chuyện với chúng tôi, nhưng có một điều kiện: "Chị đừng cho bố mẹ em biết, em xấu hổ lắm".

Lướt qua bản kiểm điểm, tôi thấy cô khai tên mình là P.T.H., 33 tuổi, quê ở Bắc Ninh, bỏ nhà lên Hà Nội được gần một năm và đi "bán dâm" được 6 tháng. Cô nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật và xin được kiểm điểm với Công an phường. "Nếu biết xót thương cho những người sinh ra mình đến thế, sao em không quay về để làm điều thiện?"- tôi hỏi. Cô ngần ngừ không trả lời.

Cô kể rằng, mẹ cô bị bệnh nặng, chỉ sinh được mình cô. Bố cô là công nhân, mẹ ở nhà nội trợ. Do hoàn cảnh khó khăn cô phải đi vào cái nghề này. Theo tài liệu của Công an phường Chương Dương thì năm 2006 cô đã bị bắt trong lần quét vét gái mại dâm công cộng và được chuyển lên Trung tâm giáo dục lao động 06 Ba Vì. Năm 2007 được về, nhưng cô tiếp tục ở lại Hà Nội và đi theo vết xe đổ.

Vào lúc 1h ngày 18/12, đang vào nhà nghỉ H.S. ở đường Hồng Hà để chuẩn bị bán dâm thì cô bị Công an phường Chương Dương bắt. Cô khai nhận, mỗi đêm cô thường bán dâm cho 2 đến 3 khách, mỗi lần bán dâm được 200.000đ nhưng phần cô chỉ được khoảng 80.000đ, phần còn lại kẻ chăn dắt, bảo kê thu hết vì công đưa đón, trả tiền phòng…

Kiểm tra công tác tạm trú ở một nhà nghỉ trên đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Tôi nhìn cách cô vê thuốc lào vào tờ giấy báo để hút, thì đoán chắc rằng cơn đói thuốc của cô đã bắt đầu. Chỉ ngày mai, cô sẽ bị đưa về khu phân loại tại Trại Lộc Hà, sau lại đến một trung tâm giáo dục nhân phẩm nào đó. Cô không trả lời câu hỏi của tôi, rằng sau đợt bị bắt này, sau khi tiếp tục được giáo dục, cô có trở về con đường lương thiện hay không? Nhưng có một điều cô không thể chối bỏ được, là những người sinh ra cô không bao giờ mong cô tàn tạ và đi lầm đường như thế này. Nếu cô biết hối cải, thì những người thân yêu của cô luôn dang tay chờ đón.

Trong cái lạnh tê tái của đêm đông, chúng tôi cùng người bạn cho xe chạy từ từ dọc phố Tràng Tiền, qua vườn hoa Bác Cổ, ra đường Trần Khánh Dư rồi lên dốc Bác Cổ. Những gái bán dâm phóng xe máy như đèn cù ở đoạn đường này để bắt khách.

Trên vỉa hè, trong khu vực vườn hoa, nhiều phụ nữ, cánh xe ôm và đám thanh niên tóc vuốt keo dựng ngược xuất hiện với những ánh nhìn sắc lẹm đưa về phía chúng tôi. Những người này có mối quan hệ mật thiết với đám gái di động đang lượn xe trên đường này, khi một vài khách ham của lạ dừng lại ngã giá, lập tức đám người trên gọi điện cho "bông hoa" đến và họ chạy xe về hướng bên kia cầu.

Một phụ nữ làm nghề chăn dắt gái mại dâm ở khu vực này thấy thế đã túm lấy anh bạn để mời mọc. "Bao nhiêu?"- anh bạn hỏi. "Nếu nhanh thì 150 nghìn, đã bao phòng nghỉ". "Phòng thế nào?". "Yên tâm đi, sạch sẽ". "Hàng thế nào?"- anh bạn lại hỏi tiếp. "Mới ra nghề, trẻ, hàng rau sạch ấy chứ"- ả chăn dắt cười đon đả. Ả liếc mắt về phía anh bạn, giọng ve vãn: "Hàng này chân chất, hương đồng gió "lội" anh ạ".

"Hàng" mà ả chăn dắt nói đến ở đây là cô gái tên H, 23 tuổi, ở Thái Nguyên. Mỗi lần đi khách theo giờ, H. phải chi 40.000đ tiền phòng, 40.000đ cho kẻ chăn dắt, H. chỉ được tiền công 70.000đ. Nếu có khách đi đêm (từ 0h đến sáng) chăn dắt thu 700.000đ, trừ đi các khoản H. chỉ được 400.000đ. Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, trông H. son phấn loè loẹt, nhưng khi cởi bỏ những hào nhoáng giả tạo kia, trông cô tã tời và gầy guộc.

H. tâm sự rằng, cô không thể từ bỏ cái nghề này được bởi đằng sau cô là những ràng buộc kín mà cô không thể thoát ra. Nó giống như chiếc lưới, còn cô là con cá, khi đã mắc vào lưới thì không thể tự gỡ ra được.

Bởi sau mỗi cuộc tiếp khách, bọn bảo kê, chăn dắt đã đứng đợi ở cửa nhà nghỉ từ lúc nào để trực bóc lột những đồng tiền nhơ bẩn của cô. Mọi việc từ đi khách đến kiếm tiền của cô đều phụ thuộc vào những đối tượng này. Thậm chí, thoả thuận giá "đi nhanh", nhưng khách trễ 5 hay 10 phút những đối tượng này đều quy ra tiền hết. Chúng đòi thêm tiền, khách nào không trả thì gây ra cãi vã, chúng kéo những kẻ dặt dẹo, nghiện hút đến hành hung buộc khách phải trả thêm tiền.

Nếu như trước đây, dọc đường Liễu Giai, gái bán hoa đi xe máy dừng đỗ hoặc lượn như chuồn chuồn cả đêm để bắt khách thì nay đã vắng vẻ hơn. Sau khi bị truy quyét mạnh, những đối tượng này lại dạt về đường Cống Vị, khu vực dốc tập lái lên đường Bưởi.

Trong ánh đèn đêm, trong không gian tĩnh mịch, chúng tôi đếm được 4-5 chiếc xe máy chở các cô gái đằng sau lượn đi lượn lại ở đoạn đường này. Thỉnh thoảng mới có khách tạt vào hỏi, rồi xe ôm rú ga chở gái phóng lẹ đằng sau. Có xe thì cầm lái là phụ nữ, ngồi sau là "bông hoa" còn khá trẻ.

Dọc đường Giải Phóng cũng thế, gái bán hoa đứng ra đường vẫy khách. Dưới ánh đèn, trông cô nào cũng trẻ, có cô mặt còn non choẹt nhưng lại có thâm niên hành nghề sành sỏi. Cuộc mua bán, ngã giá nghe thật xót xa, bản thân những cô gái không có quyền quyết định "đi hay không", cuộc sống, cuộc đời của các cô bị phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các đối tượng bảo kê, chăn dắt này.

Nói về quy luật hoạt động của các đối tượng mại dâm công cộng, Trung tá Quân cho biết, thường gái mại dâm di động sau khi bắt được khách ở các khu vực như đường Trần Quang Khải, vườn hoa Bác Cổ, trước cửa Bảo tàng cách mạng, đường Trần Khánh Dư… và thoả thuận xong, chúng điện cho đối tượng dẫn dắt và những người này dẫn khách đến thẳng nhà nghỉ. Trước đây, trên địa bàn phường Chương Dương có tình trạng chủ chứa dụ dỗ, môi giới và tổ chức mại dâm, nhưng đến nay không còn.

Đặc biệt, năm 2006 đã bắt 2 đối tượng là chủ chứa và môi giới mại dâm ở khách sạn Hồng Sơn, đường Hồng Hà đã khiến hoạt động này không còn tồn tại. Tuy nhiên, theo đồng chí Quân thì cả phường Chương Dương hiện có 170 nhà trọ, 6 nhà nghỉ và 1 khách sạn, trong đó số nhà nghỉ được nhận định là khá phức tạp.

Một số hàng, quán nước nằm xen kẽ trong dân là nơi tụ tập của đối tượng bảo kê, xe ôm, dẫn dắt gái mại dâm. Với đối tượng là bảo kê, dẫn dắt rất khó xác định vì không có bằng chứng và tố cáo của bị hại. Thậm chí có đối tượng là Nguyễn Thị H., trú ở phường Phúc Tân khi đưa về Công an phường đấu tranh cũng không làm rõ được hành vi chăn dắt vì không có nạn nhân tố giác, cuối cùng chỉ xử phạt hành chính 80.000đ vì không mang theo giấy tờ tuỳ thân.

Làm thế nào để quét sạch hoạt động mại dâm di động ở khu vực nhạy cảm, ngay giữa trung tâm thành phố, nơi có nhiều di tích lịch sử là điều trăn trở và cũng là quyết tâm của lực lượng Công an 4 phường sở tại như: Tràng Tiền, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Chương Dương.

Theo Trung tá Quân thì Công an phường thường xuyên tổ chức quét vét, từ đầu năm 2008 đến nay đã quét vét được 19 đối tượng là gái mại dâm và chuyển đến Trại Lộc Hà. Sau rất nhiều thủ đoạn, gái bán dâm di động giờ đã sử dụng thủ đoạn xin giấy chứng nhận có con nhỏ ở địa phương để trốn tội. Có đối tượng vừa ra trại lại tiếp tục quay về chỗ cũ hành nghề hoặc quay vòng địa bàn. Khi dẹp mạnh tụ điểm này, đối tượng lại dạt sang tụ điểm khác và ngược lại.

Theo Trung tá Trần Tuấn Hải, Phó trưởng Công an phường Ngọc Khánh thì gái bán dâm di động hiện đang "trẻ hoá", nhiều đối tượng thuộc thế hệ 9X. Thân phận của họ chẳng khác gì mớ rau ở chợ, bạc bẽo và chua xót, bị những đối tượng chăn dắt, bảo kê bóc lột sức lao động đến tàn tệ. Hướng về nẻo thiện luôn là con đường rộng mở, nhưng dường như nẻo về của họ còn lắm truân chuyên. Có đối tượng bị bắt đi bắt lại nhiều lần khai rằng, ra trại họ không dám về nhà vì xấu hổ, đi làm thuê rửa bát được một thời gian, nhưng lại bị bọn bảo kê phát hiện và chúng lôi kéo, bắt cô phải đi làm lại

Trần Hằng - An Bình
.
.
.