Lãnh đạo địa phương trao chứng nhận liệt sĩ cho thân nhân ông Nguyễn Hữu Cường.

Nhận cái chết cho đồng đội sống

Đầu thu tháng 9, những ngày này cả nước đang rộn ràng mừng đón Ngày Độc lập dân tộc, tôi tìm về làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình. Làng quê nhỏ bên ven bờ sông Gianh ấy chính là quê hương của người lính dũng cảm Nguyễn Hữu Cường. Trên chuyến đò ngang chòng chành sóng nước, câu chuyện hy sinh của Cường 35 năm về trước giống như huyền thoại.

Sinh năm 1955, đúng 17 tuổi, Nguyễn Hữu Cường xếp sách vở viết đơn xin tòng quân nhập ngũ bảo vệ đất nước. Cường được biên chế vào Đại đội 12, Tiểu đoàn 712, Binh trạm 169 Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần. Đơn vị của Nguyễn Hữu Cường có nhiệm vụ bảo đảm cho tuyến đường ống xăng dầu luôn được thông suốt qua địa bàn Quảng Bình.

Ngày 21/3/1974, Cường và đồng đội đang làm nhiệm vụ ở Trạm xăng, đặt tại Cảng Gianh, huyện Bố Trạch thì xảy ra sự cố trạm bơm xăng. Nguyễn Hữu Cường và 5 đồng chí khác được cử đi vận chuyển vật tư để củng cố lại Trạm bơm xăng, nhằm gấp rút cung cấp xăng dầu cho các chiến dịch lớn chiến trường miền Nam. Điều không may đã xảy ra, khi xe chở vật tư đến đèo Ly Hòa, Bố Trạch thì bị lật úp xuống đèo...

Cựu binh Lê Minh Cảnh, hiện đang sống ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình nhớ lại "Hôm đó trên xe có 4 người gồm: Đạo, Phê, Cường và tôi. Xe lật vào chỗ đất trũng, và cả 4 người đều bị chấn thương. Phía phải của thành dọc thùng xe có tôi, Đạo và Phê, chúng tôi bị thành xe chèn ngang mông và đầu quay vào trong thùng xe. Còn phía trái thành xe chỉ có Nguyễn Hữu Cường, anh cũng bị thành xe chèn ngang nhưng đầu quay ra bên ngoài nên bị thương nhẹ và rất tỉnh táo. Để cứu sống cả 4 người một lúc thì không thể, còn để lâu thêm thì đồng chí Phê và Đạo sẽ chết. Những người cứu hộ đang phân vân thì Cường lên tiếng bảo cứ nâng thành xe bên phải để cứu 3 người là tôi, Đạo và Phê. Khi thành xe bên phải nâng lên thì toàn bộ trọng lượng xe dồn lên người Nguyễn Hữu Cường. Và Cường đã hy sinh".

Tôi tìm về nhà ông Hoàng Quang Đạo, hiện sống ở xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch. Nhắc đến Nguyễn Hữu Cường, ông Đạo lấy khăn lau đầy nước mắt "Đồng chí Cường đã nhận cái chết để cho tôi và đồng đội được sống. Đó là một con người anh hùng"...

Hơn 3.000 ngày trở trăn cùng đồng đội

35 năm qua hình ảnh người đồng đội dũng cảm Nguyễn Hữu Cường luôn hiển hiện trong đời sống thường nhật của những người như ông Cảnh, ông Đạo... Cũng vào một ngày đầu thu của gần 10 năm trước, ông Lê Minh Cảnh tìm về nhà của người đồng đội Nguyễn Hữu Cường và ông đã khóc thật nhiều. Ông khóc bởi, người bạn chiến đấu hy sinh anh dũng của mình vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ.

Bố mẹ của Nguyễn Hữu Cường đã bước qua tuổi 80, hơn 35 năm qua vẫn vò võ nhớ con và không biết con hy sinh thế nào. Bố mẹ Cường vẫn sống trong căn nhà trống huơ, trống hoắc mấy chục năm qua và căn nhà đó đã bị trận lụt lịch sử năm 2007 cuốn trôi theo dòng nước sông Gianh. Bên chiếc chõng tre ọp ẹp, hai cụ thân sinh của Nguyễn Hữu Cường là ông Nguyễn Hữu Phú và bà Nguyễn Thị Hiền nhìn xa xăm theo dòng ký ức. Con cả Nguyễn Hữu Cường lên đường nhập ngũ rồi lỗi hẹn với cha mẹ ngày về, còn lại mấy đứa lớn lên lấy vợ, gả chồng. Đứa gần, đứa xa nhưng đứa mô cũng nghèo lấy chi giúp cha mẹ. Hai sào ruộng lúc được lúc mất là gia sản để ông bà Phú neo đậu tuổi già...

Sau cuộc gặp gỡ đầy cảm động với cha mẹ người đồng đội dũng cảm Nguyễn Hữu Cường, ông Lê Minh Cảnh đã giao hết công việc gia đình cho vợ, con, còn ông bắt đầu cuộc tìm kiếm sự thật để làm chế độ cho người đồng đội của mình. Từ những lá thư, lá đơn của đồng đội, ông Cảnh đã gõ cửa hầu khắp các ban ngành liên quan và ông gửi thẳng ra lãnh đạo Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần với thiết tha mong muốn đề nghị suy tôn liệt sĩ cho Nguyễn Hữu Cường...

Điều không thể mất

Ngày 5/9, là một ngày đặc biệt không chỉ đối với gia đình ông bà Nguyễn Hữu Phú mà còn là của cả làng Lệ Sơn. Hàng trăm người dân và đồng đội của Nguyễn Hữu Cường đã xúc động tổ chức Lễ truy điệu cho Nguyễn Hữu Cường. 35 năm sau ngày mất, Nguyễn Hữu Cường được công nhận là liệt sĩ. Ông bà Phú đầy nước mắt đau thương và hạnh phúc "Chúng tôi sống không được bao lâu nữa, nên thằng Cường được công nhận liệt sĩ nên tui đỡ tủi thân mà thằng Cường cũng đỡ tủi thân".

Đã 35 năm trôi qua, song hành động hy sinh cao cả của Nguyễn Hữu Cường vẫn còn hiện hữu. Những người bạn chiến đấu còn sống của Cường vẫn luôn ở bên anh... Và đó là những điều không thể mất sau cuộc chiến hào hùng của dân tộc

Dương Sông Lam