Chuyện về người thầy thuốc của đồng bào Khmer

Thứ Sáu, 19/04/2013, 19:24
Hơn 20 năm công tác tại Trạm Y tế xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), y sỹ Thạch Đưa, Trưởng Trạm Y tế không nhớ mình đã cứu chữa bao nhiêu người. Chỉ biết từ ngày ông về với phum sóc, các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan của đồng bào Khmer vùng sâu này đã được loại bỏ; sức khỏe của đồng bào không ngừng được nâng lên. Với những nỗ lực và sự cống hiến không biết mệt mỏi cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, y sỹ Thạch Đưa đã được đồng bào mình gọi thân mật bằng cái tên “Lục Kru Sóc kha phép” (Thầy của sức khỏe).

Lai Hòa là xã vùng sâu, vùng xa của thị xã Vĩnh Châu. Đồng bào Khmer chiếm trên 80% dân số của xã, đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Việc quan tâm, chăm sóc đến sức khỏe bản thân và gia đình của người dân nơi đây vẫn còn hạn chế. Thấu hiểu cái nghèo, lạc hậu của đồng bào mình, ngay sau khi tốt nghiệp Trường Y tế Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang cũ) những năm đầu thập niên 90, ông Đưa đã tình nguyện trở về phum sóc để phục vụ đồng bào. Ông Thạch Đưa chia sẻ: “Là người Khmer, lại xuất thân từ vùng sâu, vùng xa nên tôi hiểu được những cái khó và cái cần của đồng bào mình. Tại sao người tiên phong phải là ai khác, mà không phải là chính mình”.

Ngày ấy, giao thông cách trở, việc đi lại gặp muôn vàn khó khăn. Mùa mưa thì phải lội bùn ngập ngang đầu gối, mùa nắng thì đất cát nóng rộp hết cả bàn chân. Nhưng với trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc, không quản ngại mưa nắng, đôi chân ông vẫn đi khắp ngóc ngách của phum sóc vùng sâu ấy, dù đi về phải mất cả ngày đường đội nắng mưa, bùn đất.

Y sỹ Thạch Đưa họp giao ban với cán bộ Trạm Y tế xã Lai Hòa.

Những năm đầu khi ông Đưa mới về, Trạm Y tế Lai Hòa tuy chỉ có 3 cán bộ nhưng phải kiêm nhiệm hết thảy mọi công việc, từ tiêm vaccin, khám chữa bệnh… tại 11 ấp trên địa bàn xã. Không chỉ thiếu thốn về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, nhiều lúc những cán bộ tiên phong này còn đói cả lương thực, thực phẩm. Nhiều đêm mưa dầm mà trực tại cơ quan vừa lạnh, vừa đói. Nhưng cái khó, cái đói, cái rét ấy không thể làm nản chí và chùn chân được một con người quyết tâm bám trụ với phum sóc mình.

Ngày trước, quan niệm của đồng bào còn rất lạc hậu, hễ có bệnh là đi coi bói, nhờ “thầy” phun nước để chữa bệnh, trừ tà ma... Hậu quả của những tập tục lạc hậu chính là những cái chết thương tâm. Vì vậy, ông Đưa đem hết cái tâm và trách nhiệm của mình phục vụ đồng bào và người dân mình. Ông đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực của đồng bào qua những buổi khám bệnh tại nhà và tại Trạm Y tế xã bằng ngôn ngữ của dân tộc mình. Chính từ sự tích cực ấy, sức khỏe và nhận thức của người dân ở vùng sâu Lai Hòa ngày càng được nâng lên.

Mỗi khi người nhà có bệnh, họ không còn đưa đến nhờ thầy cúng làm phép hay phun nước như ngày trước nữa, mà đưa thẳng đến cơ sở y tế. Hiện mỗi năm, Trạm Y tế Lai Hòa khám chữa bệnh cho trên 20.000 lượt người dân trong xã, mỗi ngày có từ 50-60 lượt người. Năm 2008, Trạm Y tế Lai Hòa được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn, các trang thiết bị được tăng cường tốt hơn và hiện đại hơn. Những trang thiết bị mới, hiện đại đã góp phần giảm tải áp lực và hỗ trợ tốt hơn sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của cán bộ y tế nơi đây.

Những năm trước, tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã Lai Hòa diễn biến rất phức tạp và khó kiểm soát. Nhận định nguyên nhân của đợt dịch là do quan niệm trữ nước mưa trong các bể của người dân nên những cộng tác viên của trạm vừa đến từng hộ dân diệt loăng quăng, vừa thuyết phục họ nuôi cá bảy màu, một mô hình được xem là hiệu quả lâu dài trong việc phòng chống sốt xuất huyết ở đây.

Theo ông Đưa, thuyết phục người dân nuôi cá bảy màu trong bể nước sinh hoạt là một công việc cực kỳ gian nan. Bởi theo quan niệm của người dân. Nếu thả cá bảy màu vào sẽ bị tanh nước. Vì thế, từ đầu họ không chịu hợp tác, thậm chí còn chống lại. Nhưng “mưa dầm thấm lâu”, ông đã thuyết phục được họ và giờ họ đã làm theo…

Đức Văn
.
.
.