Chuyện buồn ở “bản vắng đàn ông”

Chủ Nhật, 08/09/2013, 16:16
Đó là biệt danh buồn tủi người ta đặt cho bản Bò Liêm, xã Tân Sơn, huyện Mai Châu (Hòa Bình). Đã lâu rồi, Bò Liêm mang biệt danh “bản vắng đàn ông” bởi nhiều năm nay nhiều đàn ông trong bản tham gia vào các đường dây ma túy, hoặc mắc nghiện để rồi phải lãnh án phạt tù hoặc bị HIV/AIDS phải giã từ cuộc sống khi còn rất trẻ, để lại những người đàn bà vò võ “vọng phu” khi còn đang xuân sắc...

Mặc dù nằm sát mép QL6A nhưng bản Bò Liêm lặng lẽ, u tịch từ trong những nếp nhà. Ông Hà Văn Thơm, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn khi làm việc với chúng tôi đã lộ vẻ mặt đầy ưu tư, khắc khoải khi phác thảo về bản Bò Liêm. Bản chỉ vỏn vẹn có 52 hộ gia đình nhưng có quá nửa “dính” đến ma tuý và phải lãnh hậu quả khủng khiếp của nó.

Mùa này ở Mai Châu mưa rả rích cả ngày. Bầu trời lúc nào cũng u ám và sũng sĩnh nước. Gia đình đầu tiên mà chúng tôi tìm đến là hộ ông Bàn Văn Sông. Căn nhà gỗ đơn sơ cửa đóng, then cài. Phía trước nhà là khu vườn tạp rậm um cỏ dại và một cái chuồng lợn trống huơ, trống hoác. Chủ tịch Thơm lắc đầu nói với chúng tôi: Hai vợ chồng ông Sông đã ở cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi nhưng vẫn phải lên nương làm lụng kiếm cái ăn. Trụ cột của gia đình là con trai Bàn Văn Xuân hiện đang phải chịu án phạt tù vì tội buôn bán ma túy. Vợ của Xuân là Triệu Thị Sáng cũng đã từng phải “bóc lịch” trong tù 5 năm vì tội bán lẻ ma túy. Con trai của Xuân và Sáng cũng theo con đường của bố, mẹ rồi lãnh án phạt tù…

Chúng tôi tìm đến nhà bà Ngần Thị Thảo ở cuối bản. Bên bếp lửa bập bùng, 3 người phụ nữ đã luống tuổi đang ngồi với khuôn mặt buồn rười rượi. Bà Ngần Thị Thảo vừa gắp thanh củi bỏ vào bếp, vừa hạ giọng: “Năm nay, tôi đã ngoài 70 tuổi rồi mà vẫn phải một mình nuôi 2 đứa cháu nội. Con trai tôi dính vào ma tuý phải đi tù. Về được một thời gian đổ bệnh chết rồi. Con dâu phải đi làm thuê nuôi con cũng kiệt sức, lao lực mà bỏ đi theo chồng. Con trai mất năm trước, con dâu mất năm sau. Ba bà cháu ăn rau, cháo sống dựa vào nhau cho qua ngày. Thương các cháu không được đi học như các bạn cùng trang lứa. Thằng lớn năm nay 16 tuổi nhưng vì thiếu cái ăn, cháu phải đi làm thuê lọc bột dong riềng ở tận Mộc Châu (Sơn La) nhưng cũng bữa đói bữa no…”.

Theo Chủ tịch UBND xã Hà Văn Thơm, bản Bò Liêm có 52 hộ nhưng hoàn cảnh như gia đình ông Bàn Văn Xuân, bà Ngần Thị Thảo không hiếm. Số gia đình còn có đàn ông trụ cột trong nhà bây giờ chỉ đếm chưa hết các đầu ngón tay. Ngồi cạnh Chủ tịch Thơm, bà Ngần Thị Thảo vừa kể, vừa chìa 2 bàn tay ra đếm rồi “tổng kết”: “Cả bản hiện chỉ còn có 7 người đàn ông cao tuổi, hầu hết trong bản chủ yếu là đàn bà, trẻ con thôi. Mọi công to, việc lớn từ lên nương, cúng giỗ đến đào huyệt đều do bàn tay cánh nữ làm hết”.

Theo số liệu chúng tôi có được từ Công an xã Tân Sơn, có năm Bò Liêm có 4 người chết vì nghiện ma tuý hoặc HIV/AIDS, hầu hết đều đang ở tuổi lao động. Nhà ông Thông có 4 đứa con: Hải, Tâm, Tuấn, Tú đều chết vì ma túy. Có một năm ông ấy phải 3 lần chôn con, có nỗi đau nào hơn nỗi đớn đau đó?. Còn nhiều, nhiều hoàn cảnh như thế nữa! Ngồi bên bếp lửa sưởi ấm nhưng mọi người cứ thấy lạnh ở trong lòng…

Rất nhiều trẻ em ở Bò Liêm mồ côi vì cha “dính” ma tuý hoặc chết vì HIV?AIDS. Ảnh minh họa.

Về hệ luỵ khủng khiếp của ma túy, có lẽ Chủ tịch UBND xã Hà Văn Thơm là thấu hiểu nhất. Hơn 10 năm làm Chủ tịch, ông vẫn không thể tưởng tượng nổi ma tuý lại tàn phá ghê gớm đến vậy. Ma túy mới tràn về xã từ cuối năm 2005 mà đến nay với hơn 200 hộ thì cứ khoảng hơn 10 hộ lại có 1 hộ dính đến ma tuý. Trong đó, tập trung ở bản Bò Liêm. Ma túy như một cơn bão ào qua rồi vò nát cuộc sống của bản làng vốn êm ả, thanh bình. Một số đối tượng lao vào ma tuý chỉ chớp nhoáng hào quang, căng lên rồi vỡ toang nhanh như bong bóng xà phòng.

Tâm sự với chúng tôi, ông Thơm lo ngại: “Phạm tội thì phải đền tội, nhưng chúng tôi chỉ thương lũ trẻ bơ vơ, thiếu hơi ấm người cha rồi còn tương lai chúng nó khi thiếu vắng người cha, trong khi mẹ chúng nó thì đang phải bươn chải bữa đói bữa no, nhiều chị em còn không may mắc bệnh hiểm nghèo (HIV/AIDS) từ chồng”.

Cho đến bây giờ, Tân Sơn (gồm 3 bản) vẫn là một trong những xã nghèo nhất của huyện. Năm 2012, thu nhập bình quân đầu người toàn xã mới đạt 7,1 triệu đồng. Bản Bò Liêm là nghèo nhất và phức tạp về ma tuý nhất. Nơi đây tập hợp các dân tộc Thái, Dao, Kinh, Mường từ các nơi về lập nghiệp. Trước tình hình đó, Công an huyện Mai Châu đã tăng cường lực lượng triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công xoá các tụ điểm ma tuý ở Tân Sơn. Cấp ủy, chính quyền xã cũng phối hợp với huyện liên tục xuống bản để tuyên truyền. Các hội, đoàn thể như thanh niên, phụ nữ cùng vào cuộc vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật. Nhưng vì lợi nhuận, không ít người vẫn lao như con thiêu thân vào con đường phi pháp, vào cái chết trắng. Chỉ có những người đàn bà cô độc còn lại trong bản mới thấu hiểu và phải gánh chịu những hậu quả, sự tàn phá ghê gớm của ma túy.

Nhìn những ánh mắt ngây thơ, nụ cười hồn nhiên trên gương mặt bọn trẻ, không biết tương lai các em sẽ ra sao? Chúng tôi rời Bò Liêm khi cơn mưa rừng tháng ngâu ầm ào đến mà trong lòng trĩu nặng. Đã đến lúc các cấp, các ngành của huyện cần vào cuộc, có giải pháp quyết liệt ngăn chặn ma túy vào bản. Có như vậy, con đường đến với “cái chết trắng” mới không lặp lại để Bò Liêm không còn cảnh những đứa trẻ sớm rơi vào cảnh mồ côi và những người phụ nữ không phải “hoá đá” khi đang còn xuân sắc…

Hoa Vũ - Thu Hà
.
.
.