“Câu khách” bằng áo trắng… học trò

Thứ Tư, 13/05/2009, 11:30
Chủ quán đã khéo léo khoác cho các nữ tiếp viên chiếc áo sinh viên, học sinh để tăng thêm phần hấp dẫn. Để giữ "áo trắng học trò", quán này không cho các em ngồi với khách mà chỉ có đứng cạnh bên và mức độ ôm cũng vừa phải, nhẹ nhàng. Với những khách quá trớn, các em cũng được dạy cách từ chối khéo léo hoặc tỏ vẻ ngượng ngùng, khó chịu của một cô gái từ quê mới lên thành phố học hành.
>> "Mặc ít áo" để câu khách karaoke

Theo một báo cáo tổng kết của UBND TP HCM vào năm 2006 thì thời điểm này trên toàn TP HCM có khoảng 25.000 cơ sở (bao gồm cả kinh doanh có phép và không phép) kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội (TNXH). Trong đó có 47 cơ sở khiêu vũ, 880 quán karaoke, gần 8.000 nhà hàng, hơn 3.000 khách sạn, còn lại là điểm massage, cà phê nhạc, hớt tóc thanh nữ… Vậy trong số cơ sở "nhạy cảm" đó có bao nhiêu cơ sở đã phát sinh TNXH?

Từ bia ôm "nhẹ nhàng"

Thế giới bia ôm ở TP HCM hiện nay có thể chia thành ba loại, loại thứ nhất là kiểu bia ôm "nhẹ nhàng". "Đại diện tiêu biểu" cho kiểu bia ôm "nhẹ nhàng" hiện nay là quán Tr.Ch. nằm gần giao lộ Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám thuộc địa bàn quận 3. Quán này trông vẻ bên ngoài chẳng khác nào một quán nhậu bình thường nhưng phía trên lầu 1 lại là một thế giới khác.

Ở đó, các cô tiếp viên chẳng chịu xả láng nhưng lại gây sự chú ý và thích thú với nhiều khách nhậu ở tuổi trung niên. Chính vì thế mà quán luôn đông nghẹt khách, muốn nhậu trong phòng lạnh thì khách phải điện thoại đặt phòng trước ít nhất 1 tiếng đồng hồ.

Nhiều lần đến quán này tìm hiểu thì tôi mới phát hiện ra rằng, "độc chiêu" mà người chủ quán thể hiện ở đây chính là đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp, trông còn vẻ ngây ngô, thậm chí có em chân còn đóng phèn mà đó mới chính là điểm mà các ông khách lấy làm thích thú.

Không chỉ có lợi thế tiếp viên "Hai lúa", người quản lý của quán này còn khôn khéo khoác cho các tiếp viên chiếc áo sinh viên, học sinh để tăng thêm phần hấp dẫn. Để làm được việc này, quản lý xem em nào chân dài, dễ thương thì là "sinh viên trường du lịch, trường sân khấu điện ảnh"; em nào cục tính, ít nói thì "trung cấp kế toán, trung cấp tin học"; em nào ít chữ, ngây ngô thì "bổ túc văn hóa, học viên trường dạy nghề"… Sau khi gán ghép xong xuôi, các em cũng được đưa đi tiếp cận nơi trường tọa lạc rồi được dạy dăm ba thuật ngữ về chuyên ngành… thế là thành học sinh, sinh viên.

Để giữ "áo trắng học trò", quán này không cho các em ngồi với khách mà chỉ có đứng cạnh bên và mức độ ôm cũng vừa phải, nhẹ nhàng. Khách nào quá trớn các em cũng được dạy cách từ chối khéo léo hoặc tỏ vẻ ngượng ngùng, khó chịu của một cô gái từ quê mới lên thành phố học hành vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó mới cắn răng làm tiếp viên quán nhậu. Chính điều này đã làm không ít khách nhậu chẳng tiếc tiền "boa" và sẵn sàng chi thêm mỗi khi em cần tiền "học phí", ba mẹ bị bệnh, sửa chữa lại nhà… nhưng tất cả chỉ là giả dối.

Tương tự như quán Tr.Ch. là quán B.L. nằm trên đường Kỳ Đồng và quán H.Y. trên đường Lê Quý Đôn cũng thuộc địa bàn quận 3. Tiếp viên của các quán này không giả dạng sinh viên, chẳng kêu than kể khổ, cũng không ngồi với khách nhưng chỉ có "chiêu" nhỏ và xem ra cũng khá hiệu quả là hay "vô tình" để lộ nhiều phần "nhạy cảm" trên cơ thể. Thi thoảng cũng để cho khách ôm ấp nhẹ nhàng.

Đến bia ôm "thuần túy"

Bia ôm "thuần túy" tức có tiếp viên ngồi phục vụ khách và phải thỏa mãn nhu cầu… ôm! Quán loại này chiếm phần đông trong số quán bia ôm nói chung ở TP HCM và khách phần lớn là những người mới bước vào con đường ăn nhậu "tăng hai". Hiện tại, ở nội thành TP HCM, bia ôm "thuần túy" có mặt trên rất nhiều tuyến đường chính ở quận 1, quận 3, quận 5 như đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu…

Nhưng chỉ có mỗi con đường mà khi nhắc đến giới ăn chơi ai cũng biết, đó chính là đường Trần Quang Khải thuộc địa bàn quận 1. Con đường dài chỉ trên dưới 1km (chạy dài từ đường Hai Bà Trưng đến Đinh Tiên Hoàng) này lại có đến cả chục quán bia ôm mà quán nào cũng có lượng tiếp viên đông đảo. Phương thức hoạt động, tổ chức của các quán ở đây cũng na ná như nhau: quán nào cũng có vài ba "má mì", mỗi "má mì" quản trên dưới 10 tiếp viên và tùy theo nhu cầu của khách thích tiếp viên theo gu kiểu nào sẽ được quản lý bố trí cho "má mì" kiểu đó.

Trong số những quán nêu trên, có quán từng bị đóng cửa nhưng sau đó lại thay chủ rồi xin giấy phép mới và tiếp tục hoạt động bán bia ôm… Đặc biệt, hầu hết các quán này chỉ đăng ký kinh doanh nhà hàng nhưng đều có karaoke và các tiếp viên chẳng ai có hợp đồng lao động. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà các quán này vẫn tồn tại từ nhiều năm qua…

Và bia ôm "quằn quại"

Bia ôm "quằn quại", có ranh giới rất mong manh với tệ mại dâm. Đó là bia ôm theo kiểu nhà hàng Vân Nhi, nằm trên địa bàn quận Phú Nhuận đã bị Công an triệt phá. Các tiếp viên ở nhà hàng này không chỉ "trần như nhộng" mà còn có những màn biểu diễn thoát y rợn người mà chúng tôi không tiện kể ra đây.

Sau khi ổ tệ nạn này bị triệt phá, Đoàn kiểm tra liên ngành 814 các cấp trước đây và nay là Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cũng đã tiến hành kiểm tra và xử lý nhiều quán bia ôm có tiếp viên "quậy" tưng bừng như nhà hàng Thiên Thanh Hải, nhà hàng Hương Xuân (đều ở quận Bình Thạnh)… nhưng chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm". Vì trên thực tế hiện nay, bia ôm "quằn quại" có dấu hiệu ngoi đầu trở lại.

Nổi đình nổi đám trong số này là quán nhậu số 3… nằm trên đường Nơ Trang Long thuộc quận Bình Thạnh. Các tiếp viên ở đây sau khi đã ngà ngà say sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách như nhảy múa thoát y, biểu diễn những trò rùng mình mà dân chơi hay gọi là "múa lửa". Sau cùng, nếu khách có nhu cầu mua dâm thì sẽ được quán bố trí phòng trên lầu với giá 300 ngàn đồng/lần...

M.T.Phong
.
.
.