Cậu học trò nghèo có 3 người thân mắc bệnh tâm thần

Thứ Sáu, 25/10/2013, 08:03
Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Quang Được, học lớp 9/4, Trường THCS Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế). Em Được hiện đang sống chung với mẹ và hai người dì mắc chứng bệnh tâm thần suốt hơn 60 năm qua…

Từ QL1A, chúng tôi men theo con đường nhỏ chạy dọc sông Phú Bài để tìm về nhà em Nguyễn Quang Được (15 tuổi, ở thôn 9, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy). Nhìn ngôi nhà cấp 4 đã hư hại và xuống cấp trầm trọng, không ai nghĩ rằng dưới mái nhà này còn có 3 người phụ nữ mắc bệnh tâm thần đã chung sống với nhau suốt mấy chục ròng rã. Thấy khách đến, Được vội đẩy cánh cửa gỗ mục nát như sắp chực đổ ra để mời chúng tôi vào nhà.

Bên trong căn nhà không có bất cứ vật dụng gì đáng giá trừ chiếc giường cũ kỹ và cái tủ nhỏ, Được bắt đầu kể cho tôi nghe những câu chuyện buồn mà nhiều năm qua em đã nén chặt trong lòng. “Em nghe bà con hàng xóm kể lại, từ lúc sinh ra, mẹ em và 2 dì đã mắc chứng bệnh “nửa tỉnh, nửa mê” nên người lúc nào cũng lù khù, chậm chạp và hành động không được như người bình thường. Cũng vì nhà quá nghèo nên ông bà ngoại của em đã không có tiền để đưa mẹ và 2 dì đi chữa bệnh”, giọng Được nghèn nghẹn...

Em Nguyễn Quang Được bên mẹ và người dì mắc bệnh tâm thần.

Bà Nguyễn Thị Vân (60 tuổi, mẹ em Được) vốn là một thiếu nữ xinh xắn, nết na; nhưng năm 20 tuổi, bỗng dưng mắc một căn bệnh lạ rồi trở nên điên dại. Thế là, người chồng sắp cưới lúc ấy đã lẳng lặng bỏ rơi bà Vân, dù biết bà đã có thai. Sau khi cha mẹ qua đời, bà Vân cùng đứa con nhỏ và 2 chị ruột của mình là Nguyễn Thị Sen (65 tuổi), Nguyễn Thị Thu (62 tuổi) nương tựa vào nhau để sống qua ngày. Trong 3 người thân của em Được, chỉ có bà Thu là người mắc bệnh tâm thần nhẹ nhất, không la hét, quậy phá nên có thể đi lại dọn dẹp nhà cửa.

Bà Ngô Thị Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thủy Phù cho biết: “Thương hoàn cảnh cháu Được học giỏi nhưng nhà lại có 3 người mắc bệnh tâm thần, không có người lao động nên xã đã tạo điều kiện, làm mọi thủ tục để hỗ trợ cho mỗi người 360.000 đồng/tháng. Đồng thời xin nhà trường giúp đỡ, miễn giảm học phí cho em Được”. Cũng nhờ đó, Được có tiền mua sách vở, bút, mực để đến trường học chữ.

Thấu hiểu nỗi khó khăn của hoàn cảnh gia đình nên Được luôn phấn đấu học tập. Suốt 8 năm học qua, em luôn là học sinh khá, giỏi của nhà trường. Ngồi bên góc học tập nhỏ nhắn chỉ có vài ba cuốn sách giáo khoa, sách bài tập với ánh sáng yếu ớt hắt từ chiếc bóng chữ U được treo giữa gian nhà hắt vào, Được buồn bã tâm sự: “Vì không có tiền đến bệnh viện lớn để khám và mua thuốc điều trị nên bệnh tình của mẹ và 2 dì ngày một nặng hơn. Có hôm, cả mẹ và dì ốm nặng, nằm lăn lóc trên giường khiến ruột gan em như xát muối…”.

Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Trần Đình Phổ, Hiệu trưởng Trường THCS Thủy Phù còn cho biết, vì hoàn cảnh quá eo le, cơ cực nên em Được sống rất hiền hậu và chăm học. Hầu hết các học sinh và thầy cô giáo trong trường đều thương mến em. Nhiều năm qua, em còn dành được nhiều học bổng xuất sắc của Bia Huda Huế, học bổng Nguyễn Chí Thanh…

Chia tay chúng tôi, Được nói rằng, em mong được gặp mặt bố dù chỉ một lần duy nhất trong đời nhưng có lẽ điều ước này sẽ… không bao giờ thực hiện được. Mong rằng, qua bài viết này, sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm của bạn đọc giúp đỡ thêm cho hoàn cảnh gia đình em Được, để em có đủ nghị lực bước tiếp những chặng đường còn lại trong cuộc đời

Lê Anh
.
.
.